Ting toang! Ting toang!
Keng! Keng!
Chuông đồng hồ điểm ngày giờ đồng loạt vang lên tạo nên thứ tiếng chố tai khiến người không quen sẽ phải nháo nhào tìm chỗ trốn. Còn đối với vị thần Thời Gian râu tóc bạc phơ, khuôn mặt phúc hậu kia thì đó chính là cách thư giản sau những công việc cân đong đo đếm thời gian chuẩn xác. Chỉ cần một tách trà gừng, ngồi giữa trung tâm những chiếc đồng hồ, miệng nhâm nhi thưởng thức, mắt đưa hồn theo mây trắng, tai thì nghe tiếng "Tích tắc!... tích tắc.." xung quanh là đã cảm thấy nhàn hạ rồi.
Đúng là sở thích kì quái.
Vụt! Hắn vừa đặt chân vào trong, liền nhíu mày cau trán, xoay đầu né tránh thứ tiếng chẳng ra gì này. Âm trầm vang lên tiếng nói khó chịu:"Này ông Thần!"
Vốn là Thần Thời Gian ngồi đối lưng với giọng nói nên không thể rõ chân tướng. Thần khẽ nhướng cặp mày trắng, đưa mắt qua qua lại lại suy nghĩ xem tên nào dám hỗn láo đến vậy. Dù chức cao vọng trọng như Thượng Đế không nể tình thân phải gọi ông đây bằng chú đấy.
Thấy ông ta ngồi yên, hắn kiên nhẫn đợi, nhưng mười lăm phút trôi qua không có bất cứ động nào, điều này khiến hắn nổi điên. Thực tế hắn xưa nay có tính kiên nhẫn, rất kiên nhẫn nữa là, nhưng tình thế bây giờ thật nguy cấp, người phụ nữ của hắn biến mất tâm nơi nào không hay. Sao hắn có thể kiên nhẫn nỗi đây. Kiên nhẫn một ngàn năm là quá đủ rồi.
"Chắc ta phải cho ông chầu Diêm Vương xét
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-yeu-anh-than-chet/3206992/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.