Từ khi Trạch Minh và Hy Lâm chính thức hẹn hò, anh mỗi buổi tối đều gọi nói chuyện với cô trước khi ngủ, nghe giọng của cô, anh có vẻ dễ ngủ hơn nhiều.
"Ngày mai bắt đầu quay phim đúng không? Anh đến đưa em đi."
Hy Lâm cũng dần quen với sự quan tâm của anh, dù so với lúc cô còn trong vai trò là em trai của anh chẳng có mấy khác biệt, nhưng cảm giác thì lại khác đi rất nhiều, hiện tại cô cũng thoải mái hơn khi nói chuyện mà không bị mắc chứng ngại ngùng, hay nói lắp như hồi đầu lạ lẫm.
"Em tự mình đi được, anh đừng quên trước mặt người khác phải giả vờ không quen biết nhau. Dù gì em cũng xem như là người mới, qua lại với nhân vật lớn như anh thì khó tránh khỏi những lời đồn thị phi, không tốt cho cả hai."
Trạch Minh biết trước cô sẽ nói như thế nên cũng không lấy làm thất vọng, nếu thật sự có lời đồn không hay chỉ cần anh muốn là sẽ dìm xuống trong thời gian thưởng thức một chén trà, nhưng Hy Lâm không muốn anh nhúng tay vào công việc của cô, anh biết điều đó và tôn trọng quyết định của cô.
Nhưng nếu thật sự cô gặp rắc rối, anh cũng không khoanh tay mà đứng nhìn người mình yêu phải xoay sở một mình.
"Vậy em ngủ sớm đi, có chuyện gì phải nói cho anh biết, rõ chưa."
Hy Lâm nằm trên giường, hai mắt nhìn thẳng lên trần nhà, môi đột nhiên lại nở ra nụ cười e thẹn, cô đưa loa điện thoại sát
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-trai-nuoi-la-nguoi-yeu-bi-mat/2805830/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.