Đã mấy ngày trôi qua kể từ lúc Lục Cẩn Y bị bắt rời đi. Hồ Nhất Thiên vô cùng lo lắng cho cô nhưng ngoặt một nỗi là lần trước anh đã bị bọn người của Vương Tiêu Thất đánh tới mức bị thương quá nặng, nghỉ ngơi mất mấy hôm rồi mãi mới có thể tự mình ngồi dậy được.
"Thiên, cháu dậy rồi đấy à? Cô có nấu một chút chè, cháu có muốn ăn thử không?" Một người quản lí ở nơi này đi vào để thăm anh, tiện thể còn cầm cho anh một bát chè mà bà ấy vừa mới lâu không lâu. Bà ấy là người sống ở đây lâu nhất, tính tình rất hiền lành và rất hay quan tâm tới người khác.
Cả mấy ngày nay bà ấy thấy Hồ Nhất Thiên vẫn luôn không muốn trò chuyện với người khác thì cảm thấy vô cùng đau lòng. Bình thường Hồ Nhất Thiên là người luôn luôn tràn đầy năng lượng, vui vẻ có ai mà không biết? Bây giờ tự nhiên lại trở lên im lặng và trầm tính thế này, thử hỏi bà có thể không xót xa sao được.
"Cháu không ăn đâu. Bà cứ đem ra cho mọi người đi." Hồ Nhất Thiên lịch sự từ chối bà, ánh mắt vẫn lộ rõ một vẻ buồn rầu hệt như những ngày trước đó.
Thật cũng chẳng thể hiểu vì sao Hồ Nhất Thiên lại vì chuyện của Lục Cẩn Y mà buồn nhiều đến vậy nữa. Không phải cô ấy cũng chỉ mới chuyển đến đây có mấy ngày thôi sao? Bà quản lí thầm nghĩ. Tuy bà ấy không biết rõ hoàn cảnh của cô thế nào mà lại phải chuyển đến
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-thua-roi-xin-phep-duoc-buong-tay/2813102/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.