"Bé con! Để anh đi chơi với em nha! "
"Không cần! "
Câu trả lời không phải là từ Mộc Hân, mà là từ Yến Vy. Cô nàng kéo tay Duy Hạ đi lại chỗ ba con người kia đang đứng. Lôi Mộc Hân từ trong lòng anh ra, khiến anh bất ngờ. Cô đẩy Duy Hạ nhào tới anh, khiến anh mất thăng bằng lùi ra sau nhưng vẫn còn bình tĩnh ôm lấy Duy Hạ.
Yến Vy sẽ chẳng tức giận lắm, như trước kia có thể bỏ qua, bây giờ thì không. Hết lần này đến lần khác cái tên cẩu nam này làm bạn thân cô đau khổ, tình cảm thì chẳng xác định rõ ràng làm người ta chán ghét. Còn thêm việc Duy Hạ ban nãy chủ động nói ra ý đồ cô ta như thế thì Yến Vy cô không cần nhẫn nhịn nữa.
"Yến Vy... "_Mộc Hân bất ngờ với phản ứng của Yến Vy, cô bị bạn thân nắm tay kéo về, cổ tay hơi bị đau. Nhưng nhìn ánh mắt tức giận, kiên quyết của Yến Vy dường như muốn làm điều gì đó.
Yến Vy đưa bàn tay thon dài lên, chỉ ngón trỏ vào mặt Phúc An mà quát lên, giọng nói chỉ trích đầy sắc bén:
"Tôi nói cho anh biết Phúc An! Anh xem bạn thân tôi là gì? Là đồ dự bị sao? Hay đồ chơi? Mà đến khi mất đi mới cuốn quýnh lên bảo vệ, nhớ tới? Anh đi mà lo cho bạn thân yêu quý của anh đi! "
Phúc An đơ người ra, chẳng hiểu vì sao Yến Vy tức giận với mình như thế:"Yến Vy em làm sao vậy? "
Yến Vy nhìn gương mặt đờ đờ của anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-thua-ban-than-anh-roi/153767/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.