Quãng đường từ nhà An Nhiên đến thành phố Uông Bí chỉ khoảng ba mươi kilomet. Khôi Nguyên có thể tự về thẳng nhà mình, thế nhưng anh lại muốn dừng chân làm khách ở Hạ Long một ngày.
Ngọc My còn chưa công khai chuyện tình cảm với ba mẹ, cô bé muốn thêm chút thời gian khi công việc cả hai ổn định rồi mới chính thức ra mắt cũng không muộn, ngược lại ba mẹ sẽ càng yên tâm. Cho nên suốt cả bữa cơm con bé cứ lúng túng như gà mắc tóc, hai má lúc nào cũng hồng hồng như đang tuổi dậy thì vậy. An Nhiên nhìn em gái mà không kìm được hứng thú trêu ghẹo một phen.
- Ba mẹ, tụi con nghỉ ngơi vài hôm rồi sẽ chính thức đi làm, Ngọc My cũng lớn vậy rồi mẹ xem có đối tượng thì gả sơm đi có phải đều là chuyện tốt hay không?!
- Mấy đứa không thể tìm được bạn trai hay sao?! nếu vậy bạn mẹ cũng có mấy cô rất muốn giới thiệu con trai họ đấy. Hay là...
Ngọc My nghe vậy đã vội vội vàng vàng lên tiếng can ngăn mẹ mình, lại còn đưa mắt lườm trộm chị gái. Trong khi ba cô và Khôi Nguyên vẫn điềm đạm dùng bữa, nhà không mấy khi có khách, ông cũng muốn uống vài li thế nhưng buổi chiều đã phải về cơ quan nên lại thôi. Đành hẹn khi khác, có thời gian chú cháu sẽ mời nhau một trầu, ông là rất ưng cậu trai này rồi, rể cả hay rể út với ông đều duyệt hết.
- Vậy Khôi Nguyên sẽ về Uông Bí công tác sao?!
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-lai-nho-anh-roi-that-su-rat-nho-anh/2799823/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.