Cây gậy sắt đó đập thẳng vào ổ khóa sắt cửa lồng làm nó vỡ đôi ra, không sai không lệch lấy một ly.
"Tự lo cho cái thân mình đi!"
Nói xong, Trần Minh Triết không buồn đoái hoài đến Bạch Dũng Thắng nữa, đi thẳng xuống núi.
Khi xuống đến chân núi, Đoàn Phi gọi đến cho anh.
"Thả họ đi đi".
Nhận được chỉ thị của Trần Minh Triết, Đoàn Phi mới nói với người đàn ông xăm mình đang run rẩy quỳ dưới đất: "Đưa người của mày cút đi đi. Nhớ cho rõ, sau này cấm tiệt bén mảng đến Tân Thành, cũng đừng để tao nhìn thấy cái bản mặt của mày lần nào nữa!"
Nói xong, Đoàn Phi chui vào chiếc xe việt dã mà Trịnh Mãnh đã mở ra sẵn cho hắn.
Mà mười mấy con người quỳ trên mặt đấy kia đều thở hắt ra một hơi, trong lòng thì đã lôi cả mười tám đời tổ tông nhà Bạch Dũng Thắng ra mắng mấy lượt.
Khi trời chập tối, Bạch Dũng Thắng mới bò ra khỏi cái lồng sắt kia, toàn thân đều là vết thương, nhưng cũng may chỉ là vết thương ngoài da, không có gì đáng ngại. Chỉ là do sự giày vò suốt hai ngày hôm nay nên ông ta vô cùng mệt mỏi, ông ta bò trên đống rác hôi thối một lúc lâu mới có lại chút sức lực.
Đi xuống khỏi núi rác đáng sợ kia, người Bạch Dũng Thắng toàn là mồ hôi, ông ta loạng choạng suýt ngã.
"Trần Minh Triết, mày bảo ông đây tự đi mà lo cho cái thân mình hả, hừ, mày đợi đấy cho tao, chuyện
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-la-the-gioi-cua-anh/1895181/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.