Anh đè ép cô trên giường, sức nóng từ hai thân thể tỏa ra khiến căn phòng nhỏ sáng sớm trở nên thật ái muội.
Hơi thở thân mật giữa bọn họ tựa như đã quen biết từ lâu. Nhịp đập loạn trong con tim khiến cho Trình Ý không có cách nào thở nổi. Theo bản năng muốn giãy dũa, chỉ đành quay mặt sang hướng khác trốn tránh.
Nhưng lại bị anh ép quay mặt sang nhìn mình.
“Em trốn cái gì mà trốn chứ?”
Giọng điệu của anh không giống với một bảo mẫu một chút nào mà lại giống với một tổng tài bá đạo hơn.
Cảm giác thân thuộc tràn đến trong tim cô. Anh thật giống với người ấy.
Nhưng rất nhanh Trình Ý đã lấy lại được lý trí. Sao anh có thể ở đây được chứ? Sao anh có thể khom lưng đối tốt với cô được chứ?
Anh là Diêm la mặt lạnh ai cũng biết. Trước đây anh chưa từng lo lắng như vậy vì cô bao giờ.
Anh chính là như vậy. Không cho phép ai chạm vào lớp vỏ bọc của bản thân. Cho dù cô dùng hai năm sưởi ấm nhưng đổi lại cũng không bằng một cái ôm ấm áp của người trong lòng anh.
Sao anh có thể hạ mình mà nấu ăn cho cô? Cô chỉ sợ mình dao động bởi người đàn ông luôn cho cảm giác là anh này.
Nên muốn giữ khoảng cách với anh.
“Tôi không có trốn. Mà đây là thái độ anh cư xử với chủ nhà của mình sao? Anh đi làm công
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]