Hai năm sau…
Lại thêm rất nhiều mùa đông lạnh lẽo trôi qua. Phó Nhược Hằng bây giờ đã trở thành chủ tịch của Phó thị.
Thời gian trôi qua khiến cho mọi thứ thay đổi rất nhiều. Có những thứ ở lại, có những thứ đã ra đi. Nhưng điều đáng sợ nhất vẫn là sự im lặng không có hồi kết.
Phó Nhược Hằng đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nước mắt lặng lẽ rơi xuống nhưng lúc sau lại bị anh gạt đi.
“Phó tổng, ngài nên đi nghỉ ngơi một chút đi. Ngài đã làm việc bốn ngày bốn đêm không ăn không ngủ rồi. Tôi sợ ngài sẽ không chịu nổi mất.”
Phó Nhược Hằng không quan tâm đến lời nhắc nhở của thư ký Chu, chỉ trầm lặng đi đến bên chiếc tủ để đầy những tấm ảnh của Trình Ý lúc còn sống để ở đó để ngày ngày ngắm nhìn, đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô.
Bây giờ anh muốn gặp lại cô thì chỉ có thể nhìn nó hoặc đi tìm cô trong mơ. Có như vậy thì anh mới vơi đi cảm giác cô đơn trong lòng.
Thời gian chính là thứ tàn nhẫn hơn tất cả, nó phơi bày sự thật và cũng cướp đoạt đi những thứ quý giá.
Cái chết chính là sự chia ly tàn nhẫn nhất của thế gian. Người ra đi thi thì thanh thản, kẻ ở lại thì muôn vàn khổ đau.
“Không, sắp xếp đi. Ngày mai đi Cửu Sơn một chuyến.”
Thư ký Chu đứng bên cạnh nghe thấy mốc thời gian quen thuộc, trong lòng lại dấy lên nhiều cảm xúc không nói nên lời.
“Ngày
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-la-nguoi-thu-ba/3476649/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.