Nghe tin cô chết rồi, Tống Tri Hành suy sụp, không khống chế được lao đến túm lấy cổ áo của Phó Nhược Hằng, hét vào mặt hắn.
“Phó Nhược Hằng, anh lấy tư cách gì mà Trình Ý trước khi chết vẫn không quên được anh?”
Tại sao đến ngay cả lúc cô chết, cô vẫn chỉ nghĩ đến Phó Nhược Hằng?
Vậy trong tim cô, cậu được tính là cái gì đây?
Ánh mắt cậu giận dữ, nhưng lại không thể ngăn được những giọt nước mắt đang rơi.
“Dựa vào cái gì một người chỉ biết làm tổn thương cô ấy như anh, cô ấy lại nhớ mãi. Còn tôi đối tốt với cô ấy như vậy, cô lại không một chút nào nhớ đến tôi?”
Lúc này lòng Phó Nhược Hằng như đã chết, để mặc cho Tống Tri Hành đánh mắng.
Trong lòng cậu ấm ức đến bật khóc, cả đời chắc có lẽ cũng chưa từng khóc thảm thiết như vậy.
Có lẽ thật sự giống như những gì mà người ta vẫn thường nói. Phụ nữ thường sẽ không quên được một là mối tình đầu, hai chính là người đàn ông khiến cho cô ấy đau khổ.
Mà vừa hay Phó Nhược Hằng có cả hai.
Hắn có được trái tim cô, có được cả thể xác của cô lại cố được cả sự nhung nhớ không thể quên của cô.
Vậy thì công bằng dành cho anh ở đâu? Vì lẽ gì ông trời lại ưu ái cho hắn ta như vậy?
Hắn có thể có rất nhiều người phụ nữ để lựa chọn ngoài kia. Hắn cũng không biết trân trọng cô nhất, hắn luôn chỉ biết chà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-la-nguoi-thu-ba/3476647/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.