Sau khi Phó Nhược Hằng rời đi, Trình Ý nhấc cơ thể bị thương của mình cố lết khỏi bệnh viện. Vết máu trên tay cũng không đau bằng trái tim cô ngay lúc này.
Tim nhói, lòng đau, tâm đã cạn.
Lần cuối cùng cô tự nói với chính bản thân mình, trái tim người đàn ông đó sắt đá như vậy, đừng bao giờ đem lòng yêu một người không yêu mình.
Trình Ý rướn môi cười khổ, tự thương phận mình chua xót.
Bên ngoài mưa bắt đầu rơi, cô không khóc nữa, bởi vì nước mắt chẳng có tác dụng gì cả.
Cô bắt một chiếc taxi đến nhà ông nội. Cô hít một hơi thật sâu, cố làm ra vẻ mặt bình tĩnh như không hề có chuyện gì xảy ra.
Khi cô vừa bước vào liền nhìn thấy ông nội đang chờ đợi cô. Có lẽ người duy nhất trong căn nhà này thật tâm đối xử tốt với cô cũng chỉ có mình ông nội mà thôi.
“Sao cháu chỉ đến có một mình thôi? Nhược Hằng đâu?”
“Anh Nhược Hằng… anh ấy bận rồi. Cho nên con sang thăm ông.”
“Ta không cần con thăm ta, ta hy vọng lần tới con sẽ đem cháu nội đến thăm ta.”
Cháu nội ư? Cô cũng muốn lắm chứ? Nhưng Phó Nhược Hằng sẽ để cô mang thai con của hắn ta sao?
Hay người phụ nữ duy nhất xứng đáng mang thai con hắn chỉ có duy nhất một mình Lâm Tư Hạ mà thôi.
Khi cô còn đang chưa biết trả lời ông nội như thế nào cho phải thì bắt gặp Phó Nhược Hằng đi vào.
Thì ra
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-la-nguoi-thu-ba/3476578/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.