Giản Tuyết Ngưng trở lại căn hộ trong im lặng nhưng lại chợt thấy Vương Diệc Thần đang ngồi đọc sách ngoài phòng khách.
"Thần, sao anh không ngủ?"
Vương Diệc Thần đóng nhẹ quyển sách rồi tiến đến bên Giản Tuyết Ngưng.
"Anh không ngủ được nên cố ý đợi em về luôn."
Giản Tuyết Ngưng vuốt nhẹ hai bên má của Vương Diệc Thần và đặt lên đôi môi của anh một nụ hôn, nào ngờ hành động đó của cô như bật công tắc cho nụ hôn đó ngày càng bất tận. Cả hai vừa ôm vừa quấn lấy như hai động vật khát mồi, cùng nhau tạo nên một đêm mãnh liệt khó quên. Ánh nắng của sương sớm báo hiệu một ngày mới chiếu rọi vào hai con người đang còn ôm nhau, cô từ từ nheo mắt tỉnh dậy.
"Hưm..Aww."
Giản Tuyết Ngưng định ngồi dậy mà cơn đau từ thân dưới truyền đến khiến cô ngại ngùng nghĩ đến lý do gây nên.
"Em dậy rồi à?"
Vương Diệc Thần gượng người ngồi dậy theo mà choàng lấy Giản Tuyết Ngưng từ đằng sau, nhưng không nghe thấy lời phản hồi từ cô liền lo lẳng hỏi han.
"Xin lỗi, có phải đêm qua anh ... mạnh quá làm em đau phải không?"
Vương Diệc Thần thì thầm to nhỏ khiến Giản Tuyết Ngưng càng đỏ mặt hơn.
"Anh còn hỏi?"
Vương Diệc Thần càng ôm Giản Tuyết Ngưng chặt hơn mà dịu dàng xin tha, một lúc sau cô tắm rửa sạch sẽ trở ra thì anh cũng đã chuẩn bị xong bữa sáng.
"Tiểu Ngưng, anh quên hỏi em. Em học võ từ đâu mà giỏi vậy?"
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-la-ngoai-le-cua-anh/3647310/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.