Ở ngoài ai cũng đều lo lắng cho Ngọc Tuệ nhưng người cảm thấy hổ thẹn nhất là Tô lão gia và Minh Hạo. Rồi 1 tiếng 2 tiếng 3 tiếng đèn phòng cấp cứu vẫn sáng càng khiến họ bất an hơn
" Tuệ Tuệ của mẹ có sao không con" bà ôm lấy đứa con còn lại của mình khóc nức nở
" Chị nhất định sẽ không sao đâu"
" Ting" tiếng đèn phòng cấp cứu tắt 1 vị bác sĩ trẻ bước ra
" Con gái tôi sao rồi bác sĩ" Tô lão gia lên tiếng hỏi
" Vết thương khá sâu nhưng cũng may nó cách tim 2 cm chỉ lệch 1 chút thôi là không cứu được rồi"
" Vậy... vậy là con gái tôi không sao rồi đúng không"
" Tạm thời đã giữ được tính mạng nhưng..."
" Nhưng sao bác sĩ" Tô phu nhân sốt sắng hỏi
" Ý chí của cô ấy hình như không ổn cô ấy không muốn sống tiếp "
" Vậy phải làm sao đây bác sĩ giúp tôi đi chuyện tiền bạc không thành vấn đề"
" Tôi là Cố Diệp là bác sĩ phụ trách của cô Tô Ngọc Tuệ tôi sẽ cố gắng giúp gia đình"
" Thật sự cảm ơn anh" Ngọc Dao lên tiếng
" Ngày mai mọi người hãy đến thăm giờ cô ấy còn yếu lắm"
Mọi người dù không nỡ cũng đành rời đi còn anh thì ở lại nói chuyện và khuyên nhủ cô để giúp ý chí của cô phần nào tốt hơn. Rồi từng ngày từng ngày trôi qua Ngọc Tuệ vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại mọi người trong nhà đều đến nói chuyện với cô nhưng dường như cô hận họ quá
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-khong-muon-lam-nguoi-thay-the/1723774/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.