Đồng tử cô mở rộng, còn tưởng mình nghe nhầm, trong tình huống thế này cô cũng chỉ biết im lặng. Anh vẫn ở phía sau lưng cô cân chỉnh miếng gạc mỡ, sau cùng là đắp gạc phẫu thuật lên.
Ninh Hạ Ngân dần lấy lại trạng thái, cô nở nụ cười, nhìn vào khoảng không vô định không đáp. Sau này, chắc gì cô và con có thể gặp nhau, nó thậm chí có khi còn chẳng rõ mẹ nó là ai. Cố gia là người thế nào chứ, đời nào để một kẻ xuất thân tầm thường như cô được ở bên máu mủ của họ.
Những vết sẹo sau lưng cô vốn dĩ rất nhanh lành, bị đánh biết bao lần đều tự khỏi, lâu dần vết tích mờ đi chẳng rõ ràng nữa, với lại.... cô cũng chẳng để tâm.
Thấy cô yên ắng, anh lại cất lời:
- Xong rồi, cô mặc đồ dì Phúc chuẩn bị đi, mặc đồ cũ bị dính vào vết thương!
Bất giác, Ninh Hạ Ngân xoay đầu nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau, thời gian như ngừng lại. Cô có thể cảm nhận được cảm xúc lần này rất khác trước bởi cô nhận ra được trong đôi mắt anh đã vơi đi phần nào hiềm khích với cô, cũng cảm nhận được trong câu nói của anh hình như có chút quan tâm.
- Cô phát sốt thêm lần nữa thì ảnh hưởng tới con của tôi, đừng nói cô đang nghĩ bản thân thật sự được tôi quan tâm đấy chứ? Cô phải biết mình là ai chứ... chẳng là cái gì, cô hiểu rõ điều này thì tốt cho cả cô và tôi, thế thôi!
Nói rồi anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-khong-la-gi-sao-anh-lai-khoc-/3701054/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.