Bên ngoài vọng tới tiếng gõ cửa, cô giật mình quay người. Phía sau cánh cửa khép hờ vọng lại âm thanh:
- Cô chủ, tôi mang hoa quả lên cho cô ạ!
Thở phào một hơi nhẹ nhõm, Ninh Hạ Ngân đứng dậy ra mở cửa. Người hầu bước vào đặt dĩa trái cây được tỉa gọt bắt mắt lên trên bàn sau đó lui xuống. Ngập ngừng một lúc cô hít một hơi sâu lấy hết can đảm hỏi thử cô gái kia:
- Chị ơi... em có thể được đi dạo trong khu vườn ở dưới kia không? Em thấy có chút ngột ngạt... nên nhưng nếu không được thì cũng không sao đâu ạ, chị cứ coi như em chưa nói gì đi ạ!
Khuôn mặt người hầu kia lạnh đi, chỉ tay vào dĩa hoa quả trên bàn:
- Cô chủ dùng hết trái cây đi, tôi sẽ hỏi ý kiến của ông chủ rồi thông báo cho cô!
Trong đáy mắt âm u chợt có đầy ánh sao lấp lánh, cô không kìm được mà nắm lấy tay cô gái kia rối rít:
- Cảm ơn chị nhiều lắm...
Trên khoé miệng nở một nụ cười tươi đầy cảm kích, hi vọng ông sẽ đồng ý...
Chờ đợi được khoảng hơn mười phút thì có tiếng gõ cửa, cô mang theo niềm hào hứng ra mở cửa phòng, là cô gái ban nãy và cả... Cố Lăng Phong.
Nụ cười chưa kịp nở đã phải tắt ngúm, cô nuốt nước bọt dè dặt không dám nhìn anh.
- Cô thực sự cho rằng bản thân là chủ ở đây à? Đi đứng lung tung không cẩn thận ảnh hưởng tới con tôi hậu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-khong-la-gi-sao-anh-lai-khoc-/3623221/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.