Khuôn mặt nhỏ tái đi trông thấy, mẹ giận dữ kéo tay cô đẩy vào phòng. Do quán tính nên nhất thời không đứng vững ngã ra sàn, cùng lúc đó là những túi hàng mà cô cất công cả buổi chiều cũng cùng chung số phận.
- Hạ Ngân, con muốn mẹ phát điên lên con mới vừa lòng đúng không? Mẹ cấm không cho con làm mấy cái thứ vô bổ này rồi cơ mà, cho con học đại học không phải để con ra ngoài đàn đúm học đòi mấy thứ linh tinh.
Môi cô run run vì sợ hãi, rõ ràng đã cất rất kĩ, sao mẹ có thể phát hiện ra chứ!
- Con xin lỗi mẹ, con sai rồi!
Trần Mộc Hương nhìn cô đầy không hài lòng, chiếc kéo đã xuất hiện trên tay tự bao giờ. Bà nhặt mấy con gấu teddy được móc bằng len lên thẳng tay cắt nát.
Mặt cô tái đi vội vàng ngăn cản hành động kia lại, vừa cản vừa khóc lóc cầu xin:
- Mẹ đừng cắt của con mà, con xin mẹ huhu, con sai rồi, mẹ đừng cắt nữa mà! Mẹ đừng huhu…
Bỏ mặc những lời van xin đến khản giọng, Trần Mộc Hương vẫn thẳng thừng xuống tay. Trên nền nhà lúc này chẳng còn lại gì ngoài những sợi len tương ra thành từng mảnh và bông vụn. Thành quả sau bao nhiêu ngày mới có thể bình tâm lại của cô cứ như vậy mà tan tành.
Hạ Liên đứng bên cạnh níu lấy tay mẹ khẩn khoản:
- Mẹ, chị biết sai rồi mà, mẹ đừng cắt của chị nữa, cũng chỉ là mấy con thú vô dụng thôi,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-khong-la-gi-sao-anh-lai-khoc-/3576937/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.