Chương trước
Chương sau
"Chắc em bắt ngờ lắm, khi biết người đến là tôi nhỉ!"

Vương Ngữ Yên hai tay đang vào nhau, đôi mắt như thú hoang nhìn chăm chú vào người đối diện. Trong đôi mắt màu hổ phách của cô đang phản chiếu lại hình dáng người ngồi đối diện mình lúc này.

Mái tóc màu trắng ống mượt mà uốn lượn. Phía sau Hạ Nguyệt chính là ánh sáng lập loè của những ánh đèn mờ trong phòng. Khiến Vương Ngữ Yên ngồi đối diện có ảo giác rằng đã thấy Hạ Nguyệt đang phát sáng.

Hạ Nguyệt mở to đôi mắt tròn nhìn về Vương Ngữ Yên. Đôi mắt cô xinh đẹp càn làm tô điểm cho khuôn mặt nhỏ nhắn lại yêu kì của mình.

Trên chiếc bàn ăn dành cho hai người. Trên bàn là hai cái đĩa được đặt ở trước mặt cả hai. Giữa bàn là cây đèn cầy mà đáng ra chỉ có trong mấy khung cảnh lãng mạn.

Nhưng khác với bầu không khí lãng mạn đang được căn phòng cố được tạo ra. Thì không khí của cả hai lúc này có chút kì quái.

Trên nét mặt nhỏ nhắn của Hạ Nguyệt. Dường như đã chẳng còn có thể nhìn thấy nét sợ hãi từ khi bước vào. Mà thay vào đó là vẻ mặt trầm lặng của cô. Vào dùng đôi mắt xanh nhạt tràn đầy cảnh giác nhìn chi.

Hạ Nguyệt không rõ ánh mắt Vương Ngữ Yên nhìn mình là gì. Nhưng chính cô lại bị ánh mắt đó làm cho lúng túng, chỉ có thể nhắm chặt mắt mình. Cô cắn chặt môi mình, cơn đau khiến cô thanh tỉnh mà quay lại vấn đề hiện tại.

Hạ Nguyệt làm bộ không chút để tâm đáp: "Đúng hơn là kinh hoàng đấy."

Vương Ngữ Yên vẻ mặt như đang ẩn nhẫn điều gì đó, lại như trêu đùa mà lên tiếng: "Ồ, biết thân phận tôi khiến em bài xích tôi đến vậy sao?"

Hạ Nguyệt dựa mình vào ghế. Mắt cô vẫn luôn nhắm chặt, cảm nhận trái tim không ngừng đập của mình. Lúc này cô mới chầm chạm đáp: "Không thẳng là bài xích. Chỉ là tôi có chút không thể tin nổi thôi"

Nói đến đây cô khẽ ngừng lại. Đôi mặt xanh nhạt khẽ mở. Không nhanh không chạm nói tiếp: "Không thể tin được, một người không chỉ có nhiều mặt, còn có thể có nhiều thân phân trong cùng một người"

Đôi mắt xanh nhạt của cô như đang phát sáng trong đêm đen khi nói ra những lời này.

Vương Ngữ Yên sững ra. Nhưng trong ánh mắt cô đã lộ vẻ hàn ý trong một khoảng khắc. Lại lên tiếng nói: "Vậy là em đang lựa lời để mắng tôi đấy à."

Hạ Nguyệt đầu quay đi, làm bộ chẳng muốn giải thích nhiều: "Do tâm trạng của người nghe thôi."

Vương Ngữ Yên nhìn Hạ Nguyệt cắn chặt răng, áp chế lại lửa giận của mình mà nghĩ. Vậy là em ấy thật sự đang mắng mình thật à!

Vương Ngữ Yên vẻ mặt âm trầm hỏi tiếp: "Nguyệt, em đang tức giận vì tôi là người đến đây sao?!"



Hạ Nguyệt không phát hiện ra điều gì kì lạ từ giọng điệu của Vương Ngữ Yên. Nên cô thay vì trả lời có hoặc không thì cô lại chở nên yên lặng trước câu hỏi ấy.

Hạ Nguyệt trong lòng đã không ngừng suy nghĩ miên mang về câu nói của Vương Ngữ Yên.

Đúng vây, cô có giận không? Cũng không biết nữa. Nếu nói không, thì

vì sao lòng cô lại thấy khó chịu khi biết Vương Ngữ Yên là người đó. Nhưng nếu nói là có, thì cô có lý do gì để tức giận chị sao? Cô và chị, căng bản chẳng có quan hệ gì với nhau.

Vương Ngữ Yên chờ đợi câu trả lời Hạ Nguyệt thật lâu. Nhưng cô vẫn không nghe được câu trả lời mà mình muốn nghe. Khiến tâm trạng vốn đã không tốt của cô, càn thêm âm trầm.

Ngây lúc này, có lẽ cả hai đã biết rằng giữa cả hai đang có một mối hiểu lầm, một mối hiểu lầm tai hại.

Hạ Nguyệt trầm mặc, đôi mắt cô giũ xuống. Trong đôi mắt ấy chất chứa sự mê mang trong đó. Hạ Nguyệt cắn chặt răng, nghĩ đến người cô mời đến hôm nay.

Người cô mời đến... Đáng ra người cô mời đến nên là vị Hacker hàng đầu, chứ không phải chị. Vương Ngữ Yên...

Nhắc đến chuyện này thì phải nhớ đến chuyện của một tuần trước.

Một tuần trước. Khi cô vừa trở về từ thành phố H. Và chỉ ngây ngày hôm sau, cô đã nhận được tin tức từ công ty Ánh dương thông báo đến, rằng họ đã chuẩn bị xong tiền bạc.

Và chỉ sau tin ấy là tin công ty Cẩm thiên đã chuẩn bị xong thông tin và bằng chứng tập đoàn Minh châu trốn thuế, và mua bán chất gây nghiện, và còn nhiều thông tin bất lợi khác cho họ.

Sau khi nhận được tin. Hạ Nguyệt đã không kiềm được mà kích động. Khi mà kế hoạch cô chuẩn bị đã dần đến ngày hoàn hiện.

Ngây từ khi cô tỉnh lại, cô đã bắt đầu lên kế hoạch cho tất cả. Một kế hoạch mà khiến tập đoàn Minh châu phải chủ động thay chủ.

Ý định của cô rất rõ ràng. Cô chỉ muốn bắt Chương Minh trả lại tim của mình. Còn về gia đình hắn sẽ ra sao?

Đương nhiên là, cô sẽ cho họ dành suốt thời gian ấy ở trong tù. Dù sau thì, sống trong ngục tù mới chính là cái kết xứng đáng dành cho họ, thay vì để tay mình nhóm máu vì những kẻ không đáng ấy. Cô lại muốn nhìn thấy kẻ hại gia đình mình phải đau khổ hơn.

Vì ngoại trừ Chương Minh. Vì hắn ta phải trả lại tim cho cô. Nếu không, cô cũng muốn hắn sống lâu một chút, cô muốn cho hắn nếm trải được sự thống khổ là thế nào.

Nhưng kế hoạch đã không lập tức tiến thành là vì lo ngại Chương Minh còn chỗ dựa đứng phía sau. Đúng vậy, một kẻ coi trời bằng dung có thể mua bán chất cấm, thì chắc chắn sẽ có thế lực ngầm đứng phía sau chống lưng.



Và không ngoài sự điều tra của cô... Vợ của Chương Minh, bà ta vốn là em gái của đại ca của một hắc bang có tiếng. Nên không có gì là lạ khi Chương Minh, tên quỷ cáo già đó có thể ra lệnh dễ dàng giết cậu cô mà không gây ra biến động nào quá lớn.

Hạ Nguyệt, vẻ mặt càn âm trầm.

Cô ban đầu chỉ muốn đem người trong thế lực ngầm ấy tạm ngưng hoạt động. Có như thế những người xung quanh cô mưới an toàn. Nhưng có ai ngờ một việc khác lại nhanh chóng thoát khỏi tầm kiểm soát.

Nhưng mọi chuyện không như dự định, khi vài ngài trước, cô nhận được tin từ tin tình báo của mình.

Và cô phát hiện đến sự tồn tại từ một Hacker bí ẩn đã đưa ra lời hợp tác với Chương gia.

Hạ Nguyệt khi đó, cô chẳng có bao nhiêu coi trọng người Hacker ấy. Nhưng càn điều tra sâu hơn, cô mới kinh hoàng phát hiện. Với năng lực Hack mạng của cô, cũng chỉ có thể tra ra người đó là một Hacker đứng đầu bản Hacker. Còn lại chẳng có thông tin gì thêm.

Vì không muốn đối đầu với kẻ mạnh mà sẽ làm ảnh hưởng đến kế hoạch của mình. Nên thay vì lựa chọn làm kẻ thù, thì cô lại chọn kết làm đồng minh.

Nhưng có ai ngờ. Một Hacker nổi tiếng, một vị tiểu thư đến từ gia tộc lớn như Vương gia. Và là một vị ảnh hậu mọi thời đại. Tất cả thân phận, lại điều là một người trước mắt này đây.

Đáng giận nhất chính là chỉ mới tuần trước, Tỷ ấy nói yêu mình. Mà hiện tại lại bắt tay với người của Chương gia. Kẻ thù của mình!

Hạ Nguyệt càn nghĩ, cô càn cảm thấy tức giận. Thậm chí là uất ức với điều Vương Ngữ Yên đang làm.

Hạ Nguyệt rơi vào trầm tư thật lâu mà vẫn luôn không thoát ra.

Vương Ngữ Yên ngồi đối diện đã không chịu nổi sự trầm lặng này. Cô cắn chặt răng, lên tiếng.

"Nguyệt, em không có điều gì để nói với tôi sao?"

Hạ Nguyệt giật mình hoàn hồn. Đưa mắt nhìn lên đầy vẻ nghi hoặc không nghe rõ lời chị.

Vương Ngữ Yên trong lòng tràn ngập sự phẩn nộ. Nhưng đối diện Hạ Nguyệt, cô cũng phải kiềm chế lại tính tình mà lên tiếng nói lại: "Không lẽ em không có gì để nói với tôi sao?"

Hạ Nguyệt hơi ngây ra, vẫn là không rõ lời Vương Ngữ Yên muốn nói là gì.

Vương Ngữ Yên nhìn thấy vẻ mặt ngây ngô của Hạ Nguyệt. Bàn tay đặt bên dưới của cô hơi siết chặt. Hàm răng cắn chặt. Cuối cùng vẫn nói ra điều mà mình muốn biết từ nãy đến giờ: "Vì sao em lại muốn hẹn cấp dưới của tôi vậy!"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.