Chương trước
Chương sau
Vương Ngữ Yên cắn răng.

Nhớ đến sáng hôm nay.

Phó Cửu phấn khởi chạy vào phòng Làm việc của cô, không rõ gõ cửa mà đẩy mạnh vào.

Còn chưa để cho Vương Ngữ Yên kịp tức giận. Thì Phó Cửu trên tay còn cầm theo một chiếc máy tính xách tay mà vui sướng nói với cô.

"Lão đại, Hạ tiểu thư nhắn tin cho tôi này! Cô ấy nói là muốn hẹn ta đi ăn đấy!"

Vương Ngữ Yên sững ra, chợt ánh mắt cô lạnh xuống. Sắc mặt trầm xuống hỏi lại: "Cậu nói gì?"

Phó Cửu không để ý sắc mặt Vương Ngữ Yên đang đen lại. Cậu chỉ cho rằng Vương Ngữ Yên nghe không rõ lời mình. Nên không có não mà đưa ra máy tính của mình, cười vui vẻ lập lại: "Tôi nói Hạ Dương, cô ấy hẹn ta đi ăn đấy!"

Vương Ngữ Yên đưa mắt nhìn vào máy tính. Đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm và màn hình, như muốn đập vỡ nó.

Mãi cho đến 1 phút sau. Khi xác nhận đúng là Hạ Nguyệt nhắn tin đến. Vương Ngữ Yên đã khônh kìm được cơn giận mà run rẩy.

Cô đưa mắt liếc nhìn về chiếc bàn làm việc của mình.

Hiện tại là khoảng thời gian Hạ Nguyệt đang quay tiết mục, mà vẫn có tâm trạng hẹn nam nhân đi ăn.

Nghĩ vậy càn khiến cô tức giận. Một ý nghĩ muốn bắt nhốt Hạ Nguyệt xuất hiện.

Phó Cửu bên này vẫn đấm chìm trong sự vui vẻ, mà không biết chính mình đã gây ra sự hiểu lầm lớn cho lão đại mình.

Nhưng đến khi cậu phát hiện lời mình nói không đúng, thì dù cậu có muốn giải thích đi nữa cũng đã vô ích. vì Vương Ngữ Yên lúc này đã rơi vào ngọn lửa ghen tuông, căng bản chẳng thể nghe nổi những lời phía sau từ Phó Cửu.

Phó Cửu nhìn lên, thấy sắc mặt Vương Ngữ Yên âm trầm khiến cậu sợ đến mức mồ hôi đầm đìa, hồn lìa khỏi xác. Phó Cửu trong đầu không ngưng vang lên tiếng chuông cảnh báo.

Một câu chạy ngây đi trước khi mọi thứ dần tệ hơn. Nhưng rồi một bản năng sống khác trổi dậy. Nói cho cậu biết cậu không được chạy, mọi thứ còn có thể cứu vãn.

Nghĩ vậy. Phó Cửu chỉ có thể nhắm chặt mắt. Cố rằng hồi tưởng đến lời nãy giờ của mình. Muốn xem mình có nói gì sai.

Nhưng cậu còn chưa nghĩ ra, thì ánh mặt lại vô tình chú ý đến nick mình đang dùng. Cái tên Zeo nổi bật trên bảng tên. Phó Cửu mồ hôi chạy như mưa.

Nhưng vì ở bên Vương Ngữ Yên nhiều năm, ít nhiều gì cũng có tí dũng khí đàn ông nên cậu đã cố gắng hết sức mà lên tiếng.

"A, cái đó đúng rồi lão đại. Hạ tiểu thư là muốn hẹn Zeo, Hacker top đầu. Vì nick của cô đang trong máy tôi nên tôi hơi nhầm tí"



Nói đến đây, cậu liền gắng gượng tươi cười ngại ngùng vì sự nhầm lẫn của mình.

Chỉ là cậu hiện tại đã sợ đến mức không dám nhìn Vương Ngữ Yên thêm nữa.

Phó Cửu vì sợ hãi không gian yên lặng, nên chỉ có thể tiếp tục lên tiếng. Cậu bắt đầu sở trường thao thao bất tuyệt của mình. Đưa tin nhắn Hạ Nguyệt biến thành câu chuyện mà kể. Phó Cửu vì muốn chuộc lỗi nên đã bắt đầu đưa ra sự phỏng đoán như sau...

"Lão đại, tôi thiết nghĩ Hạ tiểu thư có thể cần sự trợ giúp từ Hacker? Và nếu lão đại có ý định rước cô ấy về, thì lúc này chính là cơ hội đấy. Vì ngài chính là Zeo Hacker mà cô ấy đang cần mà..!"

Phó Cửu nói liên thiên mà chẳng bận tâm gì đến sắc mặt đen như đích nồi của Vương Ngữ Yên.

Cho đến khi cậu nói xong, chờ một lúc lâu vẫn không thấy Vương Ngữ Yên nói lời nào. Cậu khi này mới sợ sệt ngẩn đầu, lần nữa nhìn thấy khuông mặt u ám đó. Khiến trái tim cậu nhảy lên một nhịp.

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền khiến cậu sợ đến mức không đứng nổi. Nếu ban nãy cậu chỉ là sợ đến mất xác. Thì giờ, đừng nói xác, hồn cậu cũng muốn tan biến vào hư không rồi.

Vương Ngữ Yên sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Đôi đồng tử từ màu hổ phách càn thêm âm u.

Phó Cửu tay chân run rẩy, tràn đầy sự sợ hãi. Cậu biết, Vương Ngữ Yên hiện tại có lẽ đã hiểu lầm lời trước đó cậu nói, và nãy giờ có thể đã không nghe lời giải thích của cậu ta.

Phó Cửu muốn khóc, nhưng vì sợ hãi khuông mặt ấy, cậu cũng chỉ có thể lần nữa lên tiếng muốn giải thích. Chỉ là lời chưa kịp nói ra miệng cậu liền nghe giọng nói đang đè nén từ Vương Ngữ Yên.

"Tôi sẽ đến đó"

Nghe Vương Ngữ Yên đáp ứng. Phó Cửu chỉ nghĩ cô đã nghe được lời giải thích của mình nên đã rất vui vẻ. Cảm giác như vừa từ địa ngục bước ra. Phó Cửu vội vàng bàn giao lại nơi hẹn rồi nhanh chóng chuồng đi.

Và đây là tất cả lý do cô ngồi ở đây với sự ghen tuông của mình.

Quay lại hiện tại...

Vương Ngữ Yên sắc mặt âm trầm, mang theo giọng nói đè nét mà lên tiếng: "Em và cấp dưới tôi có quan hệ gì?"

Hạ Nguyệt vẻ mặt nghi hoặc, đôi mắt hơi mở to vì không hiểu ý chị muốn nói. Hạ Nguyệt, cô chỉ có thể cố gắng lục lại trí nhớ của mình. Muốn biết cấp dưới của chị là người nào.

Bên này Vương Ngữ Yên chỉ vừa nhìn thấy phản ứng của Hạ Nguyệt kì lạ của Vương Ngữ Yên, thì càn thêm tức giận. Bàn tay cô siết chặt, đôi mắt như có hàng ngàn mũi đao đang sẵn sàng chờ lệnh.

Hạ Nguyệt vẫn còn hơi ngẩn ra trước lời của Vương Ngữ Yên. Mãi cho đến một lúc sao cô mới loadinh kịp trước lời của chị.

Hạ Nguyệt: Ý chị ấy chính là chị ấy không phải người mà cô đã hẹn.



Trong lòng cô không hiểu sao chở nên nhẹ nhõm, và đồng thời cô lại chở nên hoang mang vì không biết người cô ấy hẹn gặp, hiện đang ở đâu?

Khi cô tính lên tiếng hỏi Vương Ngữ Yên về người ấy, thì khuông mặt âm trầm của chị khiến cô không thể hỏi thành lời.

Ngẫm nghĩ một lúc, cô mới lên tiếng: "Em không hẹn cấp dưới Tỷ người em hẹn là Zeo một Hacker."

Hạ Nguyệt thay vì hỏi ra câu hỏi của mình thì cô lại lên tiếng giải thích cho cuộc hẹn của mình.

Hạ Nguyệt nhìn Vương Ngữ Yên. Trong đầu hổn loạn suy nghĩ: Mình biết rõ Vương Ngữ Yên từng điều tra về mình và gia đình mình, nhưng bản thân mình cũng không biết chị tra ra được bao nhiêu.

Bản thân cũng không biết Tỷ ấy liệu có phải là Zeo không? Nhưng có một điều cô biết rõ! Vương Ngữ Yên, Tỷ ấy chính là con gái của chủ tịch tập đoàn Đế minh.

Vì vậy, không có lý do nào cô không lôi kéo chị trở thành đồng minh của mình. Và nếu như cả hai không thể thành đồng minh, thì vẫn hy vọng chị không biến thành kẻ thù của cô.

Vương Ngữ Yên hai tay phanh lại, ngã người về phía sau. mày hơi nhăn lại hỏi: "Vậy ra em đang em là hẹn một Hacker là Zeo, chứ không phải đang hẹn cấp dưới tôi sao?"

Vương Ngữ Yên trên môi đã hiện lên tia cười. Trong đầu lại phân tích lời Hạ Nguyệt nói liệu có chính xác.

Mấy ngày trước cô giao cho Phó Cửu một việc. Và cũng đưa cho cậu nick Zeo cho cậu ta. Nên đây rất có thể là lời nói thật.

Tâm trạng âm u trước đó của cô nhah chóng thay đổi. Đến Hạ Nguyệt cũng không rõ Vương Ngữ Yên vì sao mà vui vẻ đến vậy.

Nhưng khi cô còn đang lựa lời nói thề nào với chị. Thì Vương Ngữ Yên đã trực tiếp nói ra thân phận của mình.

Vương Ngữ Yên một tay chống cầm, đưa đôi mắt xinh đẹp nhìn Hạ Nguyệt: "Ừm.. Tôi chính là Zeo, người em đang tìm"

Hạ Nguyệt vừa nghe lời này, sắc mặt cô chỉ trong chốc lát đã biến sắc. Cô dùng đôi mắt xanh nhạt nhìn thẳng vào mắt Vương Ngữ Yên.

Em không mong người ấy là chị. Vì em không muốn làm kẻ thù của chi.

Bàn tay đặt bên dưới bàn của cô nắm chặt. Nghĩ đến thông tin mình tra được, khiến cô hoàn toàn không hiểu mục đích của Vương Ngữ Yên là gì?

Hạ Nguyệt sắc mặt xa sầm nghĩ: Vì sao nói yêu em, nhưng lại cùng kẻ thù em hợp tác?

Nghĩ đến đây tim cô đau nhói.

Nhưng cô nhanh chóng bỏ qua cơn đau ấy mà vực dậy tinh thần.

Hạ Nguyệt dùng đôi mắt nghiêm túc đôi Vương Ngữ Yên nói: "Không phải Tỷ nói yêu em sao? Vậy nếu như giữa em với sự nghiệp. Tỷ sẽ chọn cái nào?"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.