Chương trước
Chương sau
Trên phát sóng lại không ngừng khen Hạ Nguyệt đáng yêu.

Đại tỷ lạnh lùng: Tôi thấy Hạ Dương nói đúng a, đâu phải nói quan trọng là người yêu. Cũng có thể là người thân mà.

Thống soái kêu ngạo: Lầu trên nói đúng nha. Với cả trên sân bay Hạ Dương đã nói là sẽ không yêu đương mà nha.

Đại bàn tung trứng: Chỉ có tôi là để ý Hạ Dương khi nói chuyện liền nắm lấy sợi dây chuyền của cô ấy thôi sao.

Mỹ nhân: Tôi suy luận, có thể bên trong sợi dây chuyền đó là hình ảnh của người Hạ Dương nhắc đến.

Thích ăn dưa: Càn nhìn thấy Hạ Dương, càn thấy cô ấy đáng yêu, tôi muốn làm Fan cô ấy.

Thích cái đít: Tôi vừa vào chưa hiểu lắm. Hạ Dương là ai thế, chưa từng nghe qua.

Bên ngoài phát sóng.

Vương Ngữ Yên đã chuyển câu hỏi sang cho Vĩnh Hạo.

Vương Ngữ Yên: "Thế còn Vĩnh Hạo thì sao, cậu làm thế nào muốn làm Idol."

Hạ Nguyệt nhìn lên, không ngoài dự đoán của cô, Vĩnh Hạo là vì đu Idol nên mới chọn nghề này.

Fan của Vĩnh Hạo cũng vì thế mà bắt đầu cười nhạo Idol của mình. Không phải vì hắn đu Idol mà là vì câu trước đó của hắn hỏi Hạ Dương 'là đu Idol đúng không.' Không ngờ lại là hắn từng trải.

Vĩnh Hạo không phục liền đẩy mục tiêu qua Nam Lăng ngôi đối diện.

"Thế còn Nam ảnh đế thì sao, anh là vì sao mới làm diễn viên."

Nam Lăng nhìn qua Vương Ngữ Yên rồi nhẹ mỉm cười nhanh chóng lấu lý do như Tần Hoài để tránh đi.

"Tôi cũng là từ nhỏ đã là yêu thích nghiệp diễn."

Sau khi Nam Lăng trả lời xong mọi ánh mắt cũng hướng về Vương Ngữ Yên. Ngây cả Hạ Nguyệt cũng nhìn về hướng chị.

Vương Ngữ Yên vừa mỉm cười đang chuẩn bị mở lời, liền bị tiếng báo đã đến nơi của tài xế làm cho cuộc nói chuyện kết thúc.

Mọi người điều nhìn nhau tỏ vẻ đáng tiếc, nhưng cũng đành theo tiếng nói thúc giục của đạo diễn mà xuống xe.

Mà trên sóng lúc này đã là trôi trào mắng người tài xế đột nhiên lên tiếng đó.

Hạ Nguyệt là người bước xuống sau cùng nhưng khoảng khắc khi cô nhìn thấy cảnh trước mắt liền sửng người.



Một vườn hoa bách hợp đang nở rộ xinh đẹp trước mắt mọi người. Nhóm khách mời vừa nhìn thấy điều không khỏi sững sốt trước nơi đây. Một rừng cây hoa bách hợp đang nở rộ xinh đẹp, một rừng hoa trắng tinh như mang cho người ta cảm giác trên thiên đường.

Sắc mặt Hạ Nguyệt lại trầm xuống.

Nơi này từng là nhà của chú Bạch, chú Bạch là một người chú rất tốt, khi còn nhỏ mẹ hay dẫn hai chị em cô đến nhà chú chơi. Chỉ là không biết vì sao khi cô lên 7 tuổi, chú ấy đã rời đi mà không hiểu nguyên nhân, mẹ khi đó còn rất đau lòng, bà còn nói chú ấy sẽ không quay lại.

Cũng là bắt đầu từ khi đó, cô đã không còn cùng Tỷ Tỷ và mẹ cùng nhau chơi đùa được nựa. Vì sau khi chú Bạch đi, mẹ đã bệnh rất nặng, về sau chuyện của cô khiến mẹ kích động mà không qua khỏi. Nghĩ đến đây sắc của Hạ Nguyệt càn lúc càn kém.

Trái tim đạp nhanh và hơi thở của cô càn lúc càn dồn dập. Hạ Nguyệt ánh mắt phía trước mơ hồ, cô dường như không còn sức lực mà lảo đảo muốn ngã về sau.

Cứ nghĩ mình sẽ như vậy ngã, nhưng một vòng tay rất nhanh ôm lấy cô. Hạ Nguyệt hơi ngây ra, thô thấp cũng dần bình ổn, khi này cô mới quay đầu xem người đỡ mình là ai.

Một khuông mặt xinh đẹp hiện lên trước mắt. Hạ Nguyệt sơi sửng sờ trước vẻ đẹp của Vương Ngữ Yên. Nhưng rất nhanh cô đã tỉnh táo vôi kéo ra khoản cách, nhàn nhạt nói lời: "Cảm ơn."

Nhưng Vương Ngữ Yên nào bỏ qua, cô vội nắm tay Hạ Nguyệt lo lắng hỏi: "Em làm sao vậy, tại sao sắc mặt lại trắng đến vậy, không lẽ dị ứng phấn hoa sao?"

Vương Ngữ Yên kích động làm mọi người đang nhắm mỹ cảnh cũng phải nhìn qua vì ồn ào. Tạ Giai Cẩn nhìn qua thấy sắc mặt Hạ Nguyệt trắng bệt cũng là hoảng hốt gọi.

"Hạ Dương, sao sắc mặt em quá vậy."

Tần Hoài ban nãy cũng nghe Vương Ngữ Yên hỏi, nên hắn liền lặp lại: "Không lẽ bị dị ứng phấn hoa."

Hạ Nguyệt liền lắc đầu phủ nhận: "Không, em chỉ là hơi say xe, mọi người đừng vá lo."

Mọi người nhìn nhau lại không nói gì, vì trông sắc mặt Hạ Nguyệt nào giống bị say xe, chỉ là Hạ Nguyệt không nói, họ cũng chẳng thể làm được gì.

Trên mạng ngoại trừ lo lắng thì số còn lại thì phấn kích vì nhìn thấy cảnh Vương Ngữ Yên đỡ Hạ Nguyệt. Các Fan cũng bắt đầu run động trước mức độ xinh đẹp của Vương Ngữ Yên và Hạ Nguyệt.

Trên mạng bàn tán ra sao, thì Hạ Nguyệt không biết. Cô chỉ biết vườn hoa trước mắt đối với cô là một mỹ cảnh, một cơn gió bay đến thổi bay đi mái tóc trắng lộ ra sau cổ là một vết bớt mà đỏ. Nhưng cảnh tưởng trước mắt lại mê người biết bao nhiêu. Vương Ngữ Yên từ xa nhìn đến cũng phải ngây ngẩn.

Trước đó 5 phút vì để mọi người có nhắm mỹ cảnh nên Tề Lăng đã bảo chia nhau ra nhắm hoa.

Nên giờ Hạ Nguyệt lại trong vườn hoa, cố từng mảnh kí ức để nhớ về chuyện lúc nhỏ.

Mọi ống kính cũng điều chỉ hướng Hạ Nguyệt là quay. Trên phát sóng lại một trận kêu la thần tiên Tỷ Tỷ.

Cô cũng từng như một đứa trẻ vui đùa cùng Tỷ Tỷ, chơi mệt thì nghe mẹ đọc sách dưới góc cây, có chú Bạch nấu từng món ngon. Nhưng những điều tốt đẹp khi xưa điều không còn. Trong mắt cô hiện lên tia đau khổ.

Nhưng vì cô luôn quay đầu nên không ai nhìn thấy. Mãi cho đến khi Vương Ngữ Yên đi đến nắm lấy tay cô, Hạ Nguyệt khi này mới giật mình bừng tĩnh, chợt nhớ ra bản thân vẫn còn đang trong tổng nghệ.



"Hạ Hạ là đang muốn trốn việc sao?"

Sau 10 phút thăm quan, tất cả khách mời cùng điều được tập trung trước một căn nhà gỗ.

Tề Lăng đứng trước mọi người làm ra một bộ dáng nghiêm trang.

"È hèm, chủ đề tổng nghệ lần này là dã ngoại tranh chiến."

Mọi người hai mặt nhìn nhau, trên mặt điều hiện lên mong chờ.

Tề Lăng ngừng một chút quan sát mọi người. Riêng chỉ có Hạ Nguyệt vẫn là một bộ dáng bình tĩnh khiến ông hơi thất vọng. Lúc nãy ông phát hiện từ lúc quay trương trình đến giờ, Hạ Nguyệt vẫn chưa khi nào lộ ra một bộ dáng khác ngoài sự bình tĩnh. Nếu có thể khiến Hạ Nguyệt lộ ra biểu cảm khác, có khi nào phát sóng sẽ bùng nổ.

Hạ Nguyệt vẫn không biết bản thân bị tính kế. Tề Lăng cũng rất nhanh hồi thần bắt đầu giải thích về kì lần này.

"Khụ, ai cũng biết những chiến dã ngoại giúp chúng ta thư giản và để tận hưởng những gì mà chiến dã ngoại mang lại. Và ở đây, chúng ta không chỉ tận hưởng mà còn phải làm các nhiệm vụ được tổ trương trình giao. Nếu hoàn thành sẽ có thưởng và ngược lại sẽ có phạt."

Nói rồi Tề Lăng quay đầu cầm một cái hộp giấy to bằng nửa người ông. Tề Lăng hướng nhóm khách mời đưa lên. Tề Lăng hướng Tần Hoài đi đầu.

khi Tần Hoài còn chưa rõ thì Tề Lăng khẽ nhắc nhở.

"Cậu bóc một thứ bên trong đi."

Tần Hoài hơi khó hiểu, nhưng vẫn nghe lời dơi tay bóc ra một viên bi tròn màu đỏ. Sau khi Tần Hoài bóc xong Tề Lăng lại hướng Tạ Giai Cẩn. Tạ Giai Cẩn thật mau phản ứng, cô dơi tay vào hộp cũng bóc ra một viên bi vàng.

Tề Lăng đi một vòng liền cho nhón khách mời bóc hết một lượt.

Hạ Nguyệt chỉ nhìn viên bi xanh nhỏ trên tay mình, rồi nhìn viên bi xanh lớn trong tay Vương Ngữ Yên. Không hiểu sao trong lòng lại có một dự cảm bất hảo.

Và cô đoán trúng rồi. Vương Ngữ Yên cùng cô cùng một đội, và điều tệ nhất là...

"Những ai bóc bi cùng màu sẽ cùng một đội, và ai bóc bi lớn hơn điều sẽ là đội trưởng."

Sau khi mọi người bóc xong Tề Lăng mới lên tiếng nói.

Hạ Nguyệt nhìn bi trên tay mình cũng thật là cạn lời không nói nên lời khó chịu.

Hai nhóm còn lại lần lượt là... Đội đỏ Tần Hoài, và Nam Lăng, Năm Lăng là đội trưởng. Đội vàng Vĩnh Hạo và Tạ Giai Cẩn, Tạ Giai Cẩn là đội trưởng. Cuối cùng đội xanh dương là Hạ Nguyệt cùng Vương Ngữ Yên, Vương Ngữ Yên là đội trưởng.

"Khụ, được rồi, nếu như đã chọn đội xong, vậy chúng ta cũng nên bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên đi chứ nhỉ."

Nhóm người hai mặt nhìn nhau, Hạ Nguyệt cầm bi viên trên tay mà một lời khó nói hết. Cô cảm giác bản thân như đã bị gày, chỉ là không có chứng cứ.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.