“Em trai, vợ anh sao em cứ gọi là em hoài vậy?”
Từ phía sau truyền tới giọng nói vừa thủ thỉ vừa trầm ấm với cô gái kia, cũng không quên kèm theo sự gắt gỏng với Hàn Mặc. Hắn tiến gần tới hơn, tay tự động để lên vai cô không một chút do dự.
Hàn Thiên không còn nhớ tới là mình và cô đang vẫn còn xung đột chưa giải quyết mà ngang nhiên hành động. Cô cũng vì vậy là lùi lại để gần hắn hơn, dù biết là mình không nên lợi dụng như vầy nhưng trong trường hợp này, hắn mới là điểm tựa cần thiết.
Từng sự chiếm hữu của hắn như ngày càng được dâng cao, Hàn Thiên càng lúc càng toả nhiều sát khí hơn đối với Hàn Mặc. Tuy là anh em nhưng họ cũng rất khi nói chuyện, và bởi vì anh mình lắm giữ nhiều quyền vụ nên Hàn Mặc cũng không thể nhiều lời.
Vốn cha mẹ đã giao gần hết tài sản cho Hàn Thiên trong lần hắn quay trở lại từ quê cô lên thành phố. Giờ vẫn vậy, mọi việc của công ty hắn đều tự quyền xử lý.
“Lần sau không gọi chị dâu thì cẩn thận cái miệng.”
“Sao con phải bắt nạt em nó như vậy? Vì đứa con gái này?”
Không biết từ lúc nào bà Hàn đã đứng ở cầu thang cùng Ái Huyền, bà chặn ngay câu nói đe doạ từ phía hắn.
Nhìn gương mặt cô ta trông thật ghét. Có vẻ cô ta sống quá tốt nhỉ? Khuôn mặt chẳng nhiều sự lo âu, lại còn ít vết thâm ở mắt, sống trong hương trong hoa.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-gai-nuoi-co-thua-toi-roi/2540749/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.