Lời van xin này đối với Đàm Gia Tường mà nói, anh đã hạ thấp bản thân mình xuống đến mức tận cùng mới nói ra được. Lần đầu tiên anh ở bên cạnh một cô gái, lần đầu tiên trải qua những cảm xúc vui buồn cùng cô, những rung động đầu đời của anh cũng là cùng cô. Có những lời anh khó nói, khó biểu đạt, nhưng anh có thể dùng hành động để chứng minh.
Hi Văn đứng yên bất động, trái tim cô bất giác rung lên, rung lên từng nhịp. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cô chợt nhớ lại ánh mắt của anh nhìn cô ở họp đêm, dưới ánh đèn pha lê rực rỡ. Hương rượu đượm nồng, vậy mà ánh mắt thâm tình ấy của anh vẫn hiện lên rất rõ. Anh buông tay, vì mãi vẫn chưa đợi được cô đáp lại câu nào.
Làm gì có ai chịu đựng nổi một người tính khí thất thường như anh?
"Cậu chủ."
Giọng cô nhẹ nhàng vang lên, giống như mọi khi cô ở dưới lầu gọi anh ăn cơm trưa, gọi anh dậy sớm. Trải qua cuộc cãi vã lần này, anh còn nghĩ mình sẽ không thể nghe cô gọi mình như vậy bao giờ nữa. Hi Văn quay đầu lại nhìn anh, làn gió nhẹ lướt qua làm vài sợi tóc mềm bay lên dính vào gò má. Đến khi nghe anh nói như vậy, cô mới biết hoá ra mình không chỉ đơn giản là rung động, mà là yêu thích. Cô yêu thích cách mà anh đối xử với cô khác biệt với những người khác. Anh không giỏi nói mấy câu ngọt ngào, nhưng anh lại hành động nhiều hơn lời nói. Thay vì hỏi cô rằng hôm đó có phải sinh nhật cô không, thì anh lại diện lí do để tạo cho cô một bất ngờ. Anh từng nói mình rất ghét cô, rất muốn bỏ mặc cô không quan tâm cô sống hay chết, nhưng giây phút cô suýt nữa tàn đời dưới tay Hải Hào thì anh lại xuất hiện.
Hi Văn quay đầu lại nhìn, ánh hoàng hôn sót lại vài tia rực rỡ cuối cùng hoà vào màu tóc trắng ngời của anh.
"Nếu như tôi ở lại, mọi chuyện có thể thay đổi không?"
Đàm Gia Tường nhìn cô không rời mắt, đầu lông mày anh hơi cau lại, không hiểu sao trong tim lại dâng trào một loại cảm giác rất mãnh liệt. Câu trả lời tiếp theo đây của anh, có thể sẽ quyết định tất cả và bắt đầu thay đổi mối quan hệ của hai người. Anh bước lên một bước, đặt tay mình lên mu bàn tay của Hi Văn để trên va li.
"Có thể."
Ánh mắt của cô ngập tràn ánh hoàng hôn, đủ màu sắc mê hoặc người đối diện. Cô nói rất chậm rãi, cũng rất dịu dàng, giống như muốn anh nghe thấy thật rõ, ghi nhớ thật lâu.
"Vậy cùng nhau thay đổi có được không?"
Cô còn muốn nói thêm gì đó, nhưng giây phút nghe thấy cô không rời đi, Đàm Gia Tường đã không thể chờ đợi lâu hơn được nữa. Anh buông tay khỏi va li, ôm lấy mặt cô rồi cúi đầu hôn thật chậm rãi. Nụ hôn này không đến bất ngờ như lần trước, cũng không hề vội vã qua loa, mà là rất tỉ mỉ và trân trọng. Lần đầu tiên Hi Văn không có ý định phản kháng hay né tránh anh, cứ để mặc cho anh dịu dàng ôm lấy mình. Lá cây rơi xào xạc hai bên đường, gió thổi qua làm tóc cô liền tung bay. Trước đây khi đứng nhìn cô ở vườn hoa tường vi, Đàm Gia Tường đã từng tưởng tượng đến hình ảnh rất sến súa mà bản thân anh chưa từng nghĩ. Rằng tại sao trên đời này vẫn còn tồn tại một nét đẹp thuần khiết mong manh đến như vậy, giống như một đoá hoa pha lê trong suốt.
Lúc ấy anh không nghĩ mình có đủ sự tự tin để chạm tay vào nó, vì con người anh có quá nhiều thứ không thể đổi thay. Quá khứ bi thương của anh, gia đình đầy phức tạp và những mưu mô anh không lường trước được. Nhưng anh không biết rằng, trong khi anh nghĩ mình không phù hợp với Hi Văn thì cô cũng đã từng nghĩ như thế.
Đưa được Hi Văn về nhà, Đàm Gia Tường hành động theo kiểu rất cẩn thận, cứ như sợ cô sẽ chạy mất. Tháo dây an toàn ra giúp cô, anh lại quay sang nhẹ giọng hỏi.
"Cần tôi bế em vào nhà không?"
Cô chớp mắt nhìn, có hơi không hiểu. Mặc dù ban nãy bị Châu Khởi Như làm cho thân sơ thất sở, nhưng cô cũng không đến mức đi không vững đứng chẳng xong. Lúc cô còn chưa kịp trả lời, anh đã lên tiếng thêm một lần nữa.
"Em đi chân trần sẽ đau đấy."
Hi Văn bối rối nhìn xuống, mới nhớ ra mình đang đi chân trần. Đầu óc cô lúc ấy mơ hồ, không còn để ý đến bộ dạng mình lúc đó thảm hại ra sao nữa, chỉ muốn đi thật nhanh. Nhưng chỉ vì chuyện cô không mang giày mà để anh đích thân bế vào nhà thì không được ổn thoả lắm. Thế là cô lắc đầu, từ chối.
"Không cần đâu."
"Gì mà cần với không cần? Nếu em ngại bế, thì tôi cõng em."
Cuối cùng Hi Văn cũng không có đường từ chối, cô trèo lên lưng anh để anh cõng mình đi vào nhà. Lúc thấy cô trở về, bà Chu đã biết, những suy nghĩ và linh cảm của bà về mối quan hệ của bọn họ hoàn toàn chính xác.
Buổi chiều Đàm Gia Tường tắm rửa xong không thấy Hi Văn đâu, hỏi ra mới biết cô ngủ chưa dậy. Cả hôm nay mệt mỏi nhiều như vậy, anh cũng không muốn đánh thức giấc ngủ của cô. Anh chậm rãi đi lên lầu mở cửa, hành động lén lút đúng kiểu của một người tự ý vào phòng người khác. Cô đang nằm trên giường, chăn kéo ở ngang hông, hai tay gối ở bên cạnh khuôn mặt xinh đẹp. Anh ngẩn ra một hồi, tay vẫn chưa buông ra khỏi nắm đấm cửa, một lúc sau mới bước vào.
Hình như Hi Văn ngủ chưa sâu lắm, nên khi anh vừa ngồi xuống bên cạnh chân cô thì cô đã giật mình tỉnh dậy. Cô phản ứng rất nhanh và dữ dội, thấy mặt của anh đập vào mắt liền giật bắn mình mà kéo chăn lên ngồi dậy.
"Anh làm gì vậy? Sao anh lại vào đây?"
Đàm Gia Tường ngớ người ra, không hiểu sao mình chỉ ngồi yên thôi mà lại khiến cô hoảng loạn tới như vậy. Khuôn mặt thoáng hiện ra sự sợ hãi này của cô khiến anh không nhịn được phì cười.
"Gì vậy? Nhìn tôi đáng sợ lắm sao? Sao em lại phản ứng thái quá vậy?"
Hi Văn nhìn dáng vẻ ung dung tự nhiên của anh, có chút bất mãn.
"Không được sao? Anh tự tiện đi vào phòng tôi còn ngồi một đống như thế..."
Nghe đến đây, Đàm Gia Tường trợn mắt há miệng nhìn cô vô cùng kinh ngạc.
"Một đống sao?"
"Nếu không thì là gì?"
Cô hỏi với vẻ dè chừng, co rút người lại ngồi sát vào cạnh giường, ôm cứng ngắt cái chăn bông đang quấn quanh người. Vừa mới được anh đích thân đón về nhà thì cô đã liền muốn trở mặt, xem có quá đáng không chứ. Đàm Gia Tường ôm trán bất lực, không nghĩ rằng cô lại ngây thơ đến mức ngốc nghếch như vậy.
"Gọi là cậu chủ đẹp trai. Gọi đi."
Anh nói rồi nhìn cô, giống như lời anh vừa nói chính là một mệnh lệnh muốn cô phải làm theo. Hi Văn chớp mắt, ngẩn ngơ một hồi rồi bỗng nhiên nheo mắt lại, sau đó không nhịn được mà ôm bụng cười rất kịch liệt. Anh cau mày không hiểu, chỉ biết mình bây giờ giống như trò hề trước mặt cô vậy, còn bị cười vào mặt như thế. Anh đập tay xuống giường, cô có hơi ngưng lại một chút.
"Em cười cái gì?"
Hi Văn lại không thể ngồi yên được mà ngã lăn ra giường cười, cười rất ngặt nghẽo. Thái độ này của cô làm anh vừa ngơ ngác vừa muốn nổi cáu. Anh ngồi hẳn trên giường, nhào đến luồng hai tay vào cù lét cô, chọt chọt liên tục.
"Còn cười không hả? Còn cười không?"
"Đừng. Haha. Không cười nữa. Đừng mà."
...