Đàm Gia Tường biết cô vẫn còn để bụng chuyện khi nãy nên không có ý lớn tiếng, ngồi ở đó im lặng nhìn cô đang cúi đầu. Châu Khởi Như ở sau lưng, bị cảnh tượng này làm cho tức đến sôi ruột gan nhưng không thể bước lên thêm một bước. Với cô ta mà nói, lời mà anh nói ra chính là mệnh lệnh, làm trái sẽ có hậu quả khôn lường.
Thấy Hi Văn cứ ngồi mãi như vậy, anh cũng không có kiên nhẫn mà chờ đợi, muốn đưa tay ra kéo cô đứng lên.
"Đứng dậy nào."
"Tôi đã bảo không cần mà?"
Cô lớn tiếng rồi gạt tay anh ra mà đứng dậy, vẻ mặt giận dữ này của cô anh chưa bao giờ nhìn thấy. Vậy nên khi nhìn vào đôi mắt ấy, thoáng chốc khiến anh bị cứng họng, không thể nói. Nhớ đến ban nãy mình cũng lớn tiếng mắng cô, còn không để cô giải thích gì, anh mới hiểu được thì ra loại cảm giác này lại khó chịu đến như vậy.
Đàm Gia Tường nhìn Hi Văn, cô cũng chỉ nhìn anh một lúc rồi không màng đến nữa mà tay giữ va li, quay lưng đi. Nếu anh đã cho cô cơ hội, cô cũng sẽ nắm bắt nó thật tốt, rời khỏi Đàm gia. Thời gian qua ở đó, ở bên cạnh anh xảy ra biết bao nhiêu chuyện vui buồn, cô cũng sẽ cố quên đi nó. Những gì mà anh làm cho cô, giúp đỡ cô, cô sẽ giữ ở trong lòng, sau khi ra ngoài sẽ tìm một công việc ổn định để trả hết nợ nần.
"Đứng lại."
Giọng của anh vang lên làm cô ngừng bước, đứng ở đó không quay đầu. Anh bước lên, tiếng chân đạp trên lá khô làm cô hồi tưởng lại lúc mình đi cùng anh đến vườn hoa tường vi ở bờ hồ. Lúc ấy anh đã nắm cổ tay cô, chỉ đơn giản là dùng những ngón tay cong lại thành hình tròn nắm rất hờ hững. Dù là như vậy, nhưng cô vẫn luôn theo sát sau lưng anh, nhìn đôi tay ấy đối với mình vô cùng dịu dàng và ấm áp. Nó lại làm cô nhớ đến hình ảnh đối lập của lần đầu gặp gỡ. Anh thô bạo lại rất ngông cuồng, trước mặt mọi người kéo cô đi rồi đẩy vào trong xe.
Hi Văn nhắm mắt, hít thở một hơi, cố gắng làm nhoè đi những đoạn kí ức ấy. Đây chỉ đơn thuần là một khoảnh khắc rung động nhất thời, không nên tồn tại mãi mãi, càng không thể tiến triển xa hơn.
"Tôi đã cho em đi chưa?"
Giữa cô và Đàm Gia Tường, không chỉ có khoảng cách về địa vị, mà còn là khoảng cách về những suy nghĩ đối lập. Cô không thích người luôn áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác, và anh chính là kiểu người như vậy. Quay đầu lại nhìn, giọng cô lạnh lùng mà dứt khoát.
"Anh mau quên vậy sao Đàm Gia Tường?"
Hi Văn hỏi rồi bước lên một bước đứng đối diện anh, nhìn thẳng vào mắt anh không chút e dè và do dự.
"Chính anh là người đã đuổi tôi ra khỏi nhà anh mà? Không phải sao?"
Đàm Gia Tường nghẹn họng, nhìn cô một lúc lâu mới có thể lên tiếng.
"Nhưng bây giờ tôi không muốn em đi nữa."
"Đàm Gia Tường. Anh xem tôi là trò đùa của anh sao? Anh muốn giữ thì giữ, không giữ thì vứt. Anh nghĩ tôi là con rối vô tri không có cảm giác để anh mắng rồi đứng yên chịu đựng sao?"
Nói đến đây, ấm ức trong lòng lại khiến cô không thể kìm nén được mà nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh. Cô đã chịu đủ rồi. Ngay từ khi biết về bệnh tình của anh, cô đã tìm rất nhiều cách giúp anh giải toả áp lực và căng thẳng, giúp anh sống thoải mái hơn. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn, những gì mà cô cố gắng đều đổ sông đổ bể. Anh không giỏi kiềm chế, càng làm mọi chuyện trở nên điên rồ và phức tạp, để nó đi quá xa. Những lần hai người vui đùa cùng nhau ngoài vườn rau, ở trong họp đêm uống rượu, chẳng qua chỉ là những tia hi vọng mỏng manh mà cô dành cho một Đàm Gia Tường hoàn toàn mới mẻ.
Thấy anh cứ đứng bất động ở đó nhìn mình mà không nói năng gì, Hi Văn cũng không buồn nói nữa. Cô dứt khoát kéo mạnh va li rồi quay người bước đi. Nào ngờ đi được vài bước, giọng của anh đã vang lên, rất vội vàng và sợ hãi.
"Đừng đi."
Anh nhào đến ôm chặt lấy cô từ sau lưng, làm cả người cô lắc lư nhưng đã nhanh chóng bị anh giữ thật chặt. Cô đứng hình, bất ngờ đến mức không thể tin cảm giác này là thật. Người đang ôm cô là Đàm Gia Tường, người đàn ông tự cao tự đại hay mắng người vô cớ. Người đang muốn giữ cô lại cũng là Đàm Gia Tường, người đàn ông vừa mới đây còn lạnh nhạt đuổi cô đi, muốn cô cút khỏi mắt mình. Hi Văn nhắm mắt, tự nhủ lòng mình không được để thứ cảm xúc mơ hồ này chi phối. Lúc tận mắt nhìn thấy anh có những hành động này với cô, Châu Khởi Như từ lâu đã không thể chịu được mà bỏ đi mất.
"Anh muốn làm gì? Bỏ tôi ra."
Hi Văn vùng vẫy đánh vào vòng tay cứng ngắt của anh, nhưng anh thà là vậy cũng nhất định không buông.
"Anh đừng như vậy được không? Anh muốn tôi phải thế nào đây?"
Đàm Gia Tường vùi đầu vào vai cô, mùi hương dịu nhẹ trên tóc thoảng qua khiến anh càng khó mà buông bỏ. Anh biết mình không tốt, mình không hoàn hảo. Trong người anh mang căn bệnh tâm lý, là căn bệnh khó chữa thậm chí sẽ chẳng bao giờ chữa được. Con người anh lại rất hay nổi nóng, nói năng không mấy dịu dàng lại cộc lốc, rất dễ làm cô tổn thương. Nhưng không hiểu sao, anh lại không thể để cô rời xa mình, không thể để cô thoát khỏi sự bắt nạt của mình.
Đôi lúc anh chỉ đơn giản là muốn quan tâm Hi Văn, nhưng cách biểu đạt chẳng ra làm sao lại biến sự quan tâm của anh trở thành thừa thãi, thành những câu nói khó nghe. Nhất thời anh không thể thay đổi, không thể sữa chữa nó, nhưng anh cũng đã vì cô mà đang từng ngày một tốt hơn. Giọng anh khàn khàn, sát bên tai cô.
"Tôi sai rồi. Xin lỗi."
Cô thôi đánh vào tay anh, cứ đứng thừ ra ở đó. Công viên về chiều rất mát mẻ, lại thoáng chút lạnh. Nơi đây không đông người qua lại, cảnh vật thưa thớt buồn. Vài cặp đôi đi bộ lướt qua nhìn bọn họ, cảm thấy có chút tò mò cũng có chút ngưỡng mộ. Họ không biết hai người có phải một đôi hay không, nhưng họ lại nhìn ra được, cảm xúc mà cô và anh đang thể hiện ra rất rõ, dù cho đối phương không nhìn thấy.
"Đừng đi. Tôi van em. Đừng đi."