Nhất Ngôn ra ngoài dặn dò quản gia Trần, bà là người chăm sóc cho anh từ nhỏ.
" Cậu chủ, ông bà chủ có nói là họ sẽ sang Thụy Sĩ nghỉ dưỡng 2 tháng nên cậu ở nhà tự chăm sóc bản thân" dì Trần nói.
" Tôi biết rồi" hắn nói, bước thẳng vào thư phòng.
Tiểu Linh tỉnh dậy thấy mình nằm trên chiếc giường rất rộng, cô vội vàng kéo chăn ra xem
" Phù..., may quá quần áo vẫn còn trên người".
Cô ngẫm nghĩ lại lúc trên xe cô đang tính làm gì tên mặt lạnh kia để hắn thả cô ra nhưng ai ngờ cô lại ngủ quên mất. Nhìn đồng hồ đã 12h đêm Cô nhìn ra ngoài ban công, gió thổi mạnh khiến cho rèm cửa tung bay, cô đứng lên kéo rèm gọn lại vào thì bắt đầu trời đổ mưa to ào ào.
Những rạch chớp làm sáng chói cả một bầu trời, cây cối ngoài ban công ngả nghiêng dạt hết về một phía. Bỗng tiếng sấm ' ầm ầm ' kèm theo nó là tia chớp chiếu thẳng vào phòng gần chỗ cô ngồi,
lúc này ' phựt' điện trong nhà bị ngắt hết cùng lúc.
"Á..á..." cô sợ hãi nép vào một góc.
Nhất Ngôn đang xử lý nốt công việc ở thư phòng, nghe thấy tiếng hét của cô vội bỏ máy tính sang một góc rồi chạy sang phòng của cô.
" Tiểu Linh, nghe thấy tôi nói không, cô đang ở chỗ nào? hắn sốt ruột nhìn xung quanh nhưng thu vào mắt chỉ là một khoảng màu đen.
" Hức...hứ..c..giúp tôi". Tiểu Linh cuộn người ôm bó gối khóc nức nở.
Nhất Ngôn tiến lại gần cô, hắn ôm cô vào
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-dam-chay/435844/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.