Anh làm cô có chút lo lắng đó. Không biết đã xảy ra chuyện gì rồi nhưng anh có chút mệt mỏi. Haizzz khi nãy là cô không tốt, lại để anh phải suy nghĩ nhiều, đáng lí ra cô phải để anh nghỉ ngơi xong rồi mới rủ đi chơi. Mà từ nãy đến giờ cứ chọc anh hoài.
Bây giờ Hà Anh mới để ý Tử Thiên tiều tụy và có đôi chút mệt mỏi, đã thế lại còn kèm theo lời nói khó hiểu làm cho Hà Anh phải vặn óc suy nghĩ mà nghĩ mãi vẫn chưa thông. Mẹ anh mà thấy anh như này chắc bà ấy xót lắm đây.
" Xảy ra chuyện gì phải không ạ?"
" Không! Anh thấy em vui nên anh chỉ mong em mãi như này, nụ cười của em trông rất đẹp."
Chết mất ! Ngày nào cô cũng cười chắc hàm rơi ra khỏi miệng mất.
Những mong mỏi này của anh nó biến thành sự thật mất rồi. A hi hi.
Nghe có vẻ ngượng ngùng nhưng cũng khiến Hà Anh đỏ hết cả mặt.
Hôm nay không biết anh uống nhầm thuốc hay sao mà tác phong thay đổi một cách lạ thường.
" Anh! Hôm nay trời mưa rồi! " Đôi mắt của Hà Anh hướng về phía cửa kính.
Tử Thiên cũng thuận mắt mà cũng hướng theo .
Bên ngoài trời đổ mưa , chỉ là mưa phùn không phải là trời mưa rào , nó mang cho con người ta cảm thấy trong lòng chứa đầy tâm sự nhưng chưa thể nói ra.
Nặng như nước nhẹ như không khí nhưng không thể nắm được cũng không thể hoà chung
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-cho-anh-nhan-ra-em-tu-rat-lau-roi/2988805/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.