" Mẹ! "
Bà đang định hỏi ngược lại thì để ý áo sơ mi của con trai có chút không chỉnh tề, khuôn mặt tái mét như đang làm chuyện mờ ám.
" Xin lỗi con trai, hình như mẹ vào không đúng rồi."
Bà Thanh Lam nhanh chóng rời đi .
Thiên linh linh , địa linh linh, xin người hãy độ chì và chỉ lối cho con với. Mong bác gái sẽ không thấy được gì cả.
" Cốc ! Cốc ! Cốc!"
Chưa kịp hoàn hồn thì bị tiếng gõ cửa làm cho giật mình.
" Không sao đâu !Mẹ anh đi rồi!"
Phù!!! Cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm.
Chết tiệt ! Đây là cố ý mà! Không biết là.... Ây ya!
Cả người Hà Anh nóng ran lên, khuôn mặt cô bỗng chốc đỏ ửng cả hai bên.
" Anh!" Hà Anh hùng hổ mở cửa xông ra từ phòng tắm vô tình va vào lồng ngực ấm áp của anh.
" Á!!" Không những thế, cô còn nghe thấy rõ từng nhịp đập của trái tim đối phương.
Đầu óc cô mơ hồ, cứ thế bị người đàn ông này treo ngược lên lúc nào không hay.
Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch! Sao nhịp đập ngày càng mạnh mẽ đến như thế cơ chứ!
" Ha ha! Trần Hà Anh! Liệu ngày mai em thi được không đó!?"
Hả? Cái gì cơ? Bỗng chốc cô bị lôi về hiện thực không thương tiếc.
" Em không thi được , đều là tại anh hết." Cô chau mày dỗi nhẹ.
Hà Anh định nhanh chóng thoát khỏi đây nhưng vẫn bị anh nắm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-cho-anh-nhan-ra-em-tu-rat-lau-roi/2988795/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.