“Con gái tôi bắt đầu trốn tránh không muốn về nhà cùng tôi nữa, mỗi lần tôi sang đón nó đều lấy cớ để ở lại với mẹ nó. Tôi giận lắm, dù sao chúng tôi cũng chia tay trong hoà bình, cô ta lại tiêm nhiễm vào đầu con tôi điều gì để nó ghét bố.”
“Không đón được con, tôi buồn bực trong lòng. Vậy mà cô vợ á hậu của tôi biết chẳng đón được con còn giống như vui mừng. Cậu nói xem?”
Nói gì được? Đấy là chuyện nhà bạn, tôi nào có tư cách tham gia.
“Hôm trước vợ cũ của tôi xông vào tận nhà đánh cô vợ á hậu của tôi. Lần đầu tiên tôi thấy cô ấy lồng lộn lên như vậy, tôi bị dọa đến chẳng dám can ngăn.”
Tôi bật cười nhận xét: “Anh hèn quá.”
Bạn tôi gật gù, cười hùa theo: “Phải! Tôi hèn quá. Vợ cũ của tôi ngay cả khi phát hiện tôi ngoại tình, ngay cả khi tôi đề nghị ly hôn cũng chẳng hề máy mắt lấy một cái. Cậu nói xem điều gì khiến cô ấy đột ngột phát điên lên như vậy?”
Tôi hỏi: “Điều gì?”
Bạn tôi trả lời: “Hoá ra con gái tôi vẫn giấu chuyện bị mẹ kế đánh, nó sợ mẹ nó lo lắng. Mãi đến khi vợ cũ thấy con gái tôi cứ trốn sang ở cùng bố mãi, bắt đầu gặng hỏi con bé mới nói ra.”
Đến đây tôi không muốn nói gì với bạn, chuyện này hoàn toàn do lỗi của anh ta mà có.
“Hôm qua tôi gặp mẹ con họ cùng ăn cơm với một người đàn ông lạ mặt. Con gái
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-anh-va-co-ay/3471514/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.