Em bên tôi nhiều năm, cùng tôi vượt qua những tháng ngày khổ nhục nhất, chúng tôi bên nhau như lẽ tự nhiên. Nhưng tôi vẫn biết, tôi đối với em phần nhiều là cảm động hơn là tình yêu.
Cô ấy quay về, trái tim trầm ổn của tôi lần nữa dậy sóng.
Có điều chỉ vậy mà thôi. Em đã cùng tôi nhiều năm, hi sinh vì tôi quá nhiều, dù yêu hay không tôi chắc chắn cũng sẽ không rời bỏ em.
Em rất thông minh, tôi vốn biết điều đó, nên nhiều khi vẫn mong em nhận ra tâm sự của mình mà giải thoát cho tôi.
Và thật tôi đã đúng. Em biết tôi bị giằng co giữa trách nhiệm và tình cảm dang dở ngày thanh xuân. Em giải thoát cho tôi như tôi đã từng mong.
Tôi cho em một số tiền lớn, em không từ chối, điều này giúp tôi bớt lo đi phần nào.
Chỉ là sao tôi lại không hề nhẹ lòng như tôi vẫn tưởng.
Em từ chức, cô thư ký nhỏ của em ngày ngày mang gương mặt oán hận, đôi mắt như đâm lê mỗi lần nhìn thấy tôi. Rồi một hôm cô thư ký ấy cũng đến nộp đơn từ chức cho tôi.
Tôi cười khổ trong lòng, nếu em biết người em tâm huyết nhất lại là người em đã đào tạo hỏng bét nhất em có thất vọng không?
Người cuối cùng em đào tạo ra đi nốt rồi, không có ai vô tình nhắc đến em trước mặt tôi nữa. Tôi nhận ra đã lâu tôi chẳng nghe được tin tức gì về em, không rõ giờ đây em thế nào.
Rõ ràng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-anh-va-co-ay/3471513/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.