Lần này lại bị tỉnh giấc bởi tiếng ẩu đả, nghe kỹ lại thì hình như không phải, giống như ai đó tự đánh mình thì đúng hơn.
Tôi thầm cười khổ, có vẻ như chứng ảo giác của tôi ngày càng nghiêm trọng hơn.
“Sóng ơi.” Cổ họng tôi khô khốc, khó nhọc gọi.
Bàn tay Sóng chạm nhẹ vào tôi, nhưng em không lên tiếng, hoặc tôi đoán có lẽ tôi lại không nghe được em. Tôi nói: “Chị muốn uống nước.”
Môi tôi khô đến độ tróc vảy, sần sì như lớp vỏ cây.
Sóng dùng thìa bón nước cho tôi, có cảm giác như em hơi khác, tôi muốn hỏi lại nghĩ ra mình không nghe được em, nên thôi.
Đêm nay tôi có một giấc mơ, tôi lại nằm trong vòng tay anh giống trước kia, nụ hôn lên mí mắt vẫn dịu dàng như cũ, khác biệt đôi chút là trong giấc mơ này thi thoảng cơ thể anh run lên sợ hãi điều gì đó.
Giá có thể nói được, lúc này tôi sẽ bảo với anh: “Đừng sợ, có em đây.”
Giấc ngủ này của tôi không sâu, chập chờn nông giấc, nhiều lúc không nhận biết được đâu là tỉnh đâu là mộng.
Tỉnh giấc lần này, tôi đột nhiên thấy tinh thần tốt hơn nhiều, còn có thể nhận biết được trong phòng lúc này có rất nhiều người. Tôi biết điều gì sắp đến, cố gắng để cho mọi người đều thấy tôi đang rất tốt, tự dưng thành huyên thuyên nhiều lời.
“Mẹ đang ở đây phải không? Mẹ đừng uống mấy loại thuốc không rõ nguồn gốc trên mạng nữa, như vậy không tốt cho sức khoẻ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-anh-va-co-ay/3471512/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.