Bố giật cửa bỏ đi, mẹ gặp tôi đứng ở giếng khóc rít lên: “Cầu xin mày, đừng gây phiền phức cho người khác nữa được không?”
Tôi lớn hơn một chút, bố mẹ đã không còn chịu đựng được nhau nữa, dẫu đã thống nhất ly hôn nhưng mọi việc vẫn chẳng suôn sẻ. Họ lại tiếp tục tranh chấp nhau về tài sản, về công lao đã bỏ ra cho gia đình.
Tuyệt nhiên, chẳng có ai tranh chấp nuôi tôi.
Sau cùng tôi về ở với bà nội, bố mẹ thỉnh thoảng sẽ đến thăm, có khi mua cho tôi thứ gì đó có khi không, chỉ duy nhất lời dặn dò trước khi đi không bao giờ thiếu. “Ở với bà ngoan, đừng có gây rắc rối.”
Rồi đến khi bố mẹ lần lượt lập gia đình, có hạnh phúc mới, thái độ của họ với tôi cũng tự nhiên hòa ái hơn nhiều. Mỗi lần đến thăm bố và mẹ, tôi đều nhận thấy sự quan tâm săn sóc của họ với con riêng của vợ - chồng, nhiều khi còn giống như lấy lòng.
Khi ấy tôi đã hiểu ra hoàn toàn.
Nguồn cơn của rắc rối là tôi chứ không phải điều gì khác.
Mí mắt nặng trĩu, tôi không chống lại được cơn buồn ngủ thiếp đi. Đến sớm hôm sau tôi bị đánh thức bởi ồn ào, chẳng hiểu sao lại có tiếng cãi cọ gần đến như vậy. Tôi mở mắt còn chưa thích ứng được với ánh sáng nên không nhận ra được những người đứng trong phòng là ai.
“Sóng ơi có chuyện gì thế em?” Tôi vừa hỏi, trước mặt tiếng hét chói tai vô cùng quen thuộc vang
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-anh-va-co-ay/3471510/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.