Chương trước
Chương sau
Ngoại trừ các cô con gái, thần Zeus cũng có rất nhiều người con trai (và ta có rất nhiều anh chị em). Nhưng ta chỉ thân thiết với bốn người anh: Ares, Apollo, Hermes và Heaphestus (còn các chị em gái thì dễ kết thân hơn). Nếu Apollo là vị thần điển trai, lịch thiệp nhất Olympus, Hermes vẫn còn một ít trẻ con trong người với nụ cười tỏa nắng thì Ares – Heaphestus lại là cặp đôi trái ngược với hai người kia. Cả hai người anh em cùng cha mẹ này không dễ gần cho lắm. Ares trông khá dữ tợn (nhưng vẫn rất đẹp trai),còn Heaphestus cực kì ít nói, lúc nào cũng lầm lì trong lò rèn nóng nực. Như bao người anh em trong những gia đình khác, các anh trai lúc nào cũng thích gây gỗ, chọc tức nhau (ta quên mất các nam thần Asgard lại rất yêu thương, tử tế với anh chị em của mình). Nhưng điều đó chẳng làm ta phiền lòng, ta thích ngắm nhìn cả nhà luôn tụ họp đầy đủ dẫu cho họ thường tạo ra nhiều cuộc đấu khẩu nhỏ (rồi mọi người cũng mau chóng làm lành thôi).

Ta đã đi xa câu chuyện chính cần kể rồi. Đây là một chuyện tình rất nổi tiếng trong giới thần linh: Mối quan hệ phức tạp giữa Ares, Aphrodite và Heaphestus. Thông thường mọi người đều chỉ trích vị thần chiến tranh và nữ thần tình yêu vì đã làm chuyện có lỗi với Heaphestus, nhưng ta lại được một tiên nữ biển kể cho nghe về lần đầu gặp mặt của Ares và Aphrodite, qua đó ta rút ra một suy nghĩ: Quả thực anh trưởng của ta và Aphrodite xinh đẹp mới thật sự yêu thương nhau, trước sau gì họ cũng sẽ đến bên nhau thôi (dù rất có lỗi với vị thần rèn).

Ares là con đầu lòng của Zeus và Hera, là một hoàng tử thần tộc đầy cao quý. Lúc đầu, cha và mẹ vẫn quan tâm, yêu thương anh ấy lắm. Nhưng một thời gian sau thần Zeus lại có nhiều người con trai khác (từ nhân tình) cũng tài giỏi, đẹp đẽ không kém thần chiến tranh, vậy là anh trai ta bắt đầu làm mọi chuyện từ bình thường cho đến bất thường chỉ để thu hút sự chú ý của cha mẹ. Đáng buồn thay mọi việc Ares làm chỉ khiến Zeus thêm bực tức, mẫu hậu Hera thì càng lúc càng đâm ra chán nản với cậu con đẹp mã của mình.

Vì thời niên thiếu vắng đi tình yêu thương, lo lắng của cha mẹ mà Ares trở tính. Từ một nam thần lịch thiệp (như Apollo),vui vẻ (như Hermes),anh ta đâm ra cáu bẳn, tàn bạo. Sở thích của thần chiến tranh ư? Không phải hẹn hò với các nữ thần xinh đẹp đâu. Ares thích gây ra các cuộc chiến rồi cười khoái chí trước xác người hơn. Các tiên nữ luống tuổi từng phục vụ cho anh ta thường tỏ vẻ tiếc nuối khi thấy Ares đáng yêu năm nào lại thay đổi nhiều đến thế.

Ares tàn bạo, điều đó ta không bàn cãi. Nhưng ta từng thấy đôi mắt nâu buồn bã của anh nhìn chằm chằm vào ngọn giáo đầy máu của mình rồi thở dài. Lúc đó ta luôn tự hỏi có phải anh mình gây ra các cuộc chiến chỉ để quên đi một nỗi buồn nào đó hay không? Thật ra thần chiến tranh có hơi hung dữ với nam giới, nhưng đối với phái nữ thần vẫn rất dịu dàng, cư xử chừng mực mà (chắc phần lớn các nam thần đều vậy). Ta nghĩ đó là lí do khiến nhiều cô gái vẫn mê mệt Ares dù tai tiếng của anh nổi ngang ngửa sức hấp dẫn của bản thân.

Một buổi sáng tinh mơ (lúc đó ta chưa ra đời),Ares ngồi trên một mỏm đá trông ra vùng biển xanh thăm thẳm. Xung quanh nam thần là những tiểu nữ thần, tiên nữ vô cùng xinh đẹp (có cả cô tiên nữ biển đã kể cho ta nghe cuộc gặp gỡ giữa Ares và Aphrodite nữa). Thần chiến tranh đang nói về các trận chiến, về cách trừng phạt tù binh,… Chẳng hiểu sao các cô gái kia lại hào hứng lắng nghe đến vậy.

– Và ta đã để ngọn giáo của một gã Sparta đâm thủng ruột đối thủ – Ares hào hứng nói, tay thì làm động tác cầm thanh giáo đâm về trước.

– Ôi, ngài thật oai quá đi – mấy cô gái hét lên đầy ngưỡng mộ.

Ares nhìn một lượt các tiên nữ, nữ thần rồi thở dài.

– Các nàng đều xinh đẹp, ta không biết phải chọn ai làm bạn gái cho mình nữa.

Dường như các cô gái chỉ chờ có thế, họ mau chóng phô diễn mọi vẻ đẹp và kĩ năng quyến rũ của mình ra trước mắt nam thần điển trai. Được làm người tình của một trong những vị thần vĩ đại nhất Olympus, đúng là một cơ hội hiếm có.

Xui xẻo thay cho những thiếu nữ tuyệt mỹ kia, đôi mắt nâu của Ares đã tìm thấy một đối tượng tuyệt vời hơn các nàng gấp trăm lần.

Giữa biển khơi, một người con gái có làn da trắng muốt như ngọc trai đang từ từ tiến về phía “ngư dân Ares và những chú cá nhỏ”. Nàng ta có mái tóc dài mang màu vàng ấm áp che khuất những chỗ cần che trên cơ thể (à, ta nói luôn là nàng đang trong trạng thái khỏa thân). Dù không cần trang điểm, không cần phục sức lấp lánh, người con gái kì lạ kia vẫn đẹp quyến rũ, đẹp lộng lẫy làm mấy tiên nữ và tiểu nữ thần quanh Ares phải thấy xấu hổ cho chính bản thân mình. Người đẹp tóc vàng đi khoan thai trên mặt biển đầy bọt sóng mà không hề thấy ngượng ngùng, đến khi nàng đặt bàn chân trắng nõn nà lên bãi cát ấm thì Ares và mấy cô gái xung quanh mới như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị nào đó.

– Chào – cô gái nói – Ta là Aphrodite. Ta vừa mới thức tỉnh sau mấy ngàn năm ngủ yên dưới lòng đại dương sâu thẳm.

Ares vội tháo áo choàng đỏ của ra mình rồi đặt lên vai Aphrodite. Chính lúc đó, vị thần chiến tranh cảm nhận được một thần lực mạnh mẽ đang tỏa ra từ người cô gái xinh đẹp tuyệt trần kia.

– Chào Aphrodite, ta là Ares.

Aphrodite nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt mình khiến Ares bất giác đỏ mặt. Mắt nàng ta xanh quá, hàng mi thì cong vút phủ bóng lên gương mặt yêu kiều, quyến rũ. Ares muốn hôn vào đôi môi đỏ mọng kia, nhưng thần đã kiềm chế được.

– Cám ơn chàng đã cho ta tấm áo choàng này – Aphrodite nói – Thú thật là ta cũng cảm thấy hơi lạnh.

Anh trai ta vội vã quay về phía đám tiên nữ.

– Các nàng kia, mau mau đem đến những bộ y phục thật đẹp cho ta. Aphrodite đang rất lạnh đấy!

Mọi người quýnh quáng làm theo lời thần chiến tranh. Ít phút sau, các tiên nữ đã mang một đống trang sức và quần áo lộng lẫy đến.

– Tất cả đều cho ta sao? – Aphrodite ngạc nhiên.

– Đúng vậy – Ares gật đầu – Nàng cứ chọn lấy những thứ mình yêu thích nhất, sau đó ta sẽ mang nàng lên Olympus diện kiến các vị thần.

Một tiểu nữ thần tỏ vẻ ngạc nhiên.

– Thưa ngài, cô gái này rốt cuộc là…

Ares nhìn Aphrodite một cách chăm chú.

– Nàng có sức mạnh thần thánh vô cùng cao quý đang chảy trong người, ta tin chắc nàng chính là một vị thần quan trọng tại đỉnh Olympus. Ta nhất định phải mang nàng đến đại điện để nhận lấy vị trí xứng đáng cho mình.

Một lát sau, mọi người đã sửa soạn xong cho Aphrodite kiều diễm. Aphrodite vận bộ váy trắng như bọt sóng đính chiếc cài áo bạc hình hoa hồng. Các tiên nữ còn đeo thêm vòng cổ, vòng tay cho nàng làm Aphrodite thêm phần lộng lẫy.

– Nàng quả thực rất xinh đẹp – Ares mỉm cười hài lòng – Chúng ta lên đỉnh Olympus thôi nào.

Aphrodite cau mày.

– Có thứ gì trên đó?

– Mọi thứ tuyệt vời nhất trên cõi đời này – một nàng tiên xen vào – Cô sẽ hài lòng thôi, mỹ nhân à.

Vậy là Ares mang Aphrodite đến Olympus (vài tiểu nữ thần và tiên nữ cũng được anh chỉ định theo phục vụ Aphrodite). Trước khi bước vào cánh cổng vàng của thần giới, Aphrodite chợt níu tay thần chiến tranh.

– Sau khi hai ta vào trong đấy, liệu chàng có rời khỏi ta không?

– Ý nàng là sao? Ta không hiểu – anh trai ta gãi đầu.

Người đẹp tóc vàng cau mày.

– Lúc còn trôi nổi giữa lòng đại dương tăm tối, ta rất sợ khi chạm mặt với bọn thủy quái dưới đó, nhưng bên cạnh chẳng có ai bảo vệ ta cả. Đến khi ta hiện thân trên mặt đất, ta vẫn hoàn toàn lẻ loi, cô độc.

Ai cũng biết do mọi giống loài xung quanh sợ ánh sáng thần thánh phát ra từ người nàng Aphrodite nên làm gì dám tiến gần. Còn con người làm sao thấy được thần linh nếu các vị thần không tự nguyện hiện diện trước chúng. Đó là lí do Aphrodite cứ lênh đênh mãi trên mặt biển trong nỗi buồn bực (chỉ một thời gian ngắn thôi). Nhưng Ares và các cô gái kia quyết không nói ra suy nghĩ của mình.

Aphrodite bất chợt đặt đôi tay trắng nõn lên ngực thần chiến tranh.

– Nhưng từ giây phút chàng phát hiện ra ta, choàng tấm áo đỏ lên người ta, ta thấy rất ấm áp. Chàng thật tử tế và tốt bụng. Ta muốn ở cạnh chàng.

Đây không phải lần đầu Ares được các cô gái nói lời ngon ngọt với mình, thường thì thần sẽ giả vờ dùng vài hành động thân mật đáp lại các tình nhân, hoặc tặng cho họ vài món trang sức. Nhưng tim vị thần tàn bạo đó liệu có bị rung động? Chắc chắn là không. Vậy mà khi nghe câu nói của Aphrodite, chẳng hiểu sao Ares cảm thấy len lỏi một niềm vui trong thâm tâm, tim đập nhanh hơn. Thần biết lời của cô gái này xuất phát từ tận đáy lòng chứ không phải chỉ là lời nịnh nọt như các bạn gái trước của mình.

– Tất nhiên rồi, Aphrodite – Ares nở nụ cười hiền lành hiếm thấy (làm các cô nàng xung quanh vô cùng ngạc nhiên) – Ta sẽ ở cạnh nàng.

Olympus không bao giờ thiếu các nữ thần yêu kiều, lộng lẫy, nhưng Aphrodite đã vượt lên trên tất cả bọn họ để trở nên nổi bật nhất trong mắt tất cả nam thần. Zeus dán chặt đôi mắt xanh của mình vào nàng khiến Hera cáu, Poseidon tỏ vẻ thất vọng xen lẫn ngạc nhiên, kiểu như: “Trời ơi, cô này từng ở địa phận của ta sao? Sao ta không biết điều đó trước khi nàng bị mang lên đây chứ?” (chắc bác ta đang tiếc nuối lắm). Mấy nam thần khác lần lượt đổ rạp trước Aphrodite, các nữ thần thì bắt đầu cảm thấy hơi ganh tị.

– Cha, mẹ – Ares nói – Đây là Aphrodite, nàng chắc chắn là một trong những vị thần vĩ đại tại đỉnh Olympus, chính vì vậy con mang nàng đến đây để nhận lấy vị trí xứng đáng cho mình.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.