Ngày đó, sau khi thân xác tại trần gian của ta đã chết, linh hồn ta liền quay về thần giới Olympus đúng như dự đoán của mình.
Ta đã gặp lại cha mẹ, anh chị,… những người thân thần thánh. Họ bảo ta phải đến trần gian, sống và trải qua cuộc đời của loài người để trả giá cho những gì mình gây ra. Thật ra thì sự trừng phạt đó vốn không phải là nặng nề gì, ngoại trừ việc bản thân nữ thần như ta rất ghét nhân loại. Cuối cùng ta đã đi qua rất nhiều thời đại khác nhau, nếm trải đủ cay đắng ngọt bùi của nhân gian, dần dần ta không căm thù loài người như trước mà thay vào đó chỉ cảm thấy đồng cảm hơn với họ. Mang trong mình thân xác phàm nhân, ta vẫn có thể giữ được rất nhiều kí ức trước đây về con người thật của mình – tiểu nữ thần Adena của Hi Lạp. Ta đã chứng kiến các cuộc thập tự chinh thời Trung Cổ, chứng kiến các cuộc chiến tranh lớn của loài người và cả các phát minh vĩ đại của họ. Rõ ràng loài người đã phát triển như các vị thần từng mong muốn, nhưng càng lúc họ càng độc ác hơn, tham lam hơn cả trước đây. Dù ta không còn nhiều sự căm ghét với loài người nhưng ta bắt đầu cảm thấy ghê tởm họ. Chính vì con người đã thay đổi vượt tầm kiểm soát của thần thánh, họ càng lúc càng đổ đốn và không còn tin vào thần linh nên các vị thần dần xa rời nhân loại. Đến hiện tại, tức thế kỉ hai mươi mốt, ta không còn cảm nhận được bất kì sự hiện diện của vị thần nào tại Trái Đất này nữa.
Dù đã hàng nghìn năm trôi qua, ta vẫn ghi nhớ lời hẹn ước xa xưa của mình và người phu quân yêu dấu năm nào. Ta vẫn đợi chờ ngày các vị thần tha tội cho mình để bản thân có thể mau chóng quay về thần giới đoàn tụ với gia đình, nhưng xem ra điều đó vẫn còn xa lắm.
Ta của hiện tại có cuộc sống không khác xưa là mấy, có thể nói vui vẻ hơn những kiếp người trước đây của mình. Nhưng cuộc đời của Adena mới là đáng sống nhất, đáng để nhung nhớ nhất của ta. Hằng ngày, ta sẽ hoàn thành công việc của một diễn viên và quay về nhà đoàn tụ cùng gia đình, đôi lúc ta sẽ dạo chơi cùng bè bạn trên các con phố. Dù ai nhìn vào cũng sẽ thầm ghen tị với ta – đứa con gái dường như có tất cả, nhưng tâm hồn ta luôn trống trải, đau buồn và luôn mang nỗi nhung nhớ về quá khứ.
Một ngày mùa thu, ta quyết định tự thưởng cho mình một chuyến du lịch để thư giãn đầu óc. Ta và vài cô bạn đã đặt vé máy bay đến Australia thay vì đến Hi Lạp hay các nước Bắc Âu như dự tính. Ta chẳng hiểu vì sao mình lại thay đổi kế hoạch, có thể khi đặt chân đến phía Nam và Bắc của châu Âu, ta sẽ nhớ lại những kí ức đau buồn thì sao? Đó là lí do xứ sở chuột túi là điểm đến cuối cùng của ta.
Thật lòng mà nói ta chẳng hề thích vùng đất ở châu Đại Dương này một tí nào, nó không gợi cho ta bất kì cảm xúc gì. Thiên nhiên nơi này cũng khá đẹp, nhưng ta vẫn luôn nhớ những bãi biển xanh mát tại quê hương xưa và những khu rừng vàng ở phía Bắc độ thu về. Thật sự là ta rất nhớ tất cả mọi thứ xưa cũ.
– Cậu nhìn kìa, phía xa là nhà hát con sò đấy – một người bạn kéo tay ta rồi reo to – Nhưng trông nó cũng không đặc sắc lắm khi nhìn gần nhỉ.
– Công nhận chẳng có gì đặc biệt – ta đồng tình.
Cô bạn cau mày nhìn tôi.
– Sao mặt mày ủ rủ vậy? Chẳng phải cậu là người chọn đến nơi này sao? Ít ra cũng nên tận hưởng tí đi chứ.
– À không, tại mình chỉ đang nghĩ đến vài việc thôi.
Hôm nay trời có gió khá mạnh, ta liên tục vén lại mái tóc và chỉnh chiếc mũ rộng vành cho ngay ngắn. Thật sự ta vô cùng khó chịu vì cứ chốc chốc phải giơ tay chỉnh trang lại mọi thứ bởi mấy cơn gió thích đùa giỡn, nhưng nếu không che chắn cho kĩ lưỡng, gương mặt ta sớm sẽ bị nắng làm cho đen mất.
Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, cuối cùng chúng hất chiếc mũ của ta bay về sau.
– Trời ơi, bực quá đi mà! – ta mau chóng xoay người chộp lại mũ thì va phải người một đàn ông lạ mặt.
Người đàn ông đó khẽ rên lên một tiếng, ta thì cuống quýt cúi người liên tục.
– Thật sự xin lỗi, tôi không cố ý, tôi thật sự không cố ý.
Người đàn ông đưa chiếc mũ trắng cho ta rồi nhăn nhó.
– Của cô đây, lần sau cẩn thận đấy.
Ta nhận lấy chiếc mũ rồi ngước nhìn kẻ vừa giúp mình. Đó là một người đàn ông tầm ba mươi tuổi hơn, người đó có đôi mắt nâu hơi buồn nhìn rất quen thuộc.
– Thingildur… – ta đột nhiên thốt ra cái tên đó.
– Xin lỗi? – người đàn ông nở nụ cười khó hiểu – Tôi nghĩ cô đã nhầm tôi với ai rồi.
Người đàn ông trước mắt ta chính là Thingildur, ta có thể cảm nhận được chàng. Nhưng không phải phu quân đang ở thiên quốc đợi ta sao?
– Có lẽ tôi đã lầm – ta thất thần nhìn quý ông kia – Xin lỗi.
Người đàn ông chăm chú nhìn ta không chớp mắt làm ta thấy hơi khó chịu. Cuối cùng ta bực bội quá nên hậm hực nói:
– Có chuyện gì sao ạ?
Người đó giật mình rồi gãi đầu, nét mặt tỏ vẻ ngượng ngùng.
– Không, vì cô khiến tôi có cảm giác rất thân thuộc. Tôi tự hỏi hai ta đã từng gặp nhau trước đây chưa?
– Chưa từng – ta mỉm cười – Nhưng biết đâu tôi và anh từng quen nhau ở kiếp trước đấy.
Người đàn ông bật cười rồi tựa người vào lan can, đôi mắt anh ta hướng ra vùng nước xanh mát.
– Nếu thế thì thật vinh dự cho tôi bởi quý cô đây thật đáng yêu.
Ta cười dịu dàng rồi đứng cạnh anh ta ngắm nhìn thành phố Sydney sôi động trong ngày mới. Ta không hiểu vì sao phu quân lại có mặt ở thời đại này, nhưng ta chắc chắn chàng đã chờ đợi ta ở đây từ rất lâu rồi. Người đàn ông (tức Thingildur) nhìn ta và mỉm cười.
– Chào mừng cô đến quê hương của tôi, Australia. Thật vui vì có thể quen biết cô.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]