Tesindir ngã gục xuống đất với đôi mắt mở to, nhưng con ta đã không còn nhúc nhích. Phu quân không hề thét lên đau đớn như Celas và Enlerde, chàng im lặng rồi cầm thanh gươm của mình đâm rất nhiều nhát vào người Bjorn đến khi hắn nằm bất động trên vũng máu tươi. Trời bắt đầu đổ mưa. Thingildur vứt thanh gươm xuống đất và ôm chầm lấy người con trưởng. Bởi vì nước mưa đã làm ướt đẫm cả gương mặt chàng nên ta không biết phu quân có đang khóc hay không, nhưng ta biết trái tim của chàng và ta đều đã tan vỡ.
– Tesindir, Tesindir – chàng liên tục lay cái xác – Ta xin con hãy mở mắt ra.
Ta ngồi xuống cạnh Tesindir, nắm lấy đôi tay chai sần của nó rồi áp lên má mình.
– Tesindir, con yêu – ta khẽ gọi – Đừng ngủ nữa, mẹ và cha đang đợi con thức dậy để tiếp tục cuộc hành trình của chúng ta đây.
– Anh ơi, anh ơi – Enlerde liên tục đánh vào người anh trưởng – Anh mau dậy đi mà, em muốn được anh cõng đi chơi như mọi khi, anh đừng như thế mà.
Celas quỳ dưới cơn mưa, đôi mắt nó thất thần, vô cảm, nước mưa hòa lẫn với nước mắt trên gương mặt của người em trai vừa mất đi anh mình thật khiến ta xót xa, đau lòng. Ta liên tục dập đầu xuống đất, máu đỏ từ trán bắt đầu tuôn ra.
– Tại sao, tại sao chứ? – ta ngước mặt lên trời – Con đã làm gì sai, tại sao lại cướp đi những thứ quý giá nhất của con?
Mọi người ngồi rất lâu bên cạnh Tesindir, đến khi trời quang mây tạnh. Bầu trời xanh thăm thẳm đã hiện hữu trở lại, còn có cả một chiếc cầu vồng rực rỡ vắt ngang thung lũng xanh phía xa. Ta có thể thấy rất nhiều vị thần đang đứng trên cầu Bifrost nhìn Adena này, trông họ cỏ vẻ buồn bã.
– Mọi người có biết không các vị thần yêu quý? – ta lẩm bẩm – Con ước gì mình có thể thế mạng cho con trai mình. Mọi người có thể lấy đi sinh mệnh thần thánh của con, thay vào đó xin các vị hãy để Tesindir được sống lại. Thế giới tươi đẹp trước đây của con luôn xoay quanh mọi người, mọi người đã từng là tất cả của Adena. Nhưng giờ đây con hiểu rõ nếu thế giới đó không có sự hiện diện của phu quân và những đứa trẻ, nó cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
Thingildur nhìn ta bằng ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn đau khổ.
– Naren, nàng đang nói chuyện với ai thế?
Ta không để ý đến chàng, ta vẫn tiếp tục nhìn các vị thần.
– Xin hãy chấp nhận lời thỉnh cầu của con, một người mẹ với trái tim đã bị quá nhiều tổn thương.
Ngài Odin xuất hiện thấp thoáng trên cầu vồng Bifrost, ngài vẫn luôn oai nghiêm như trước đây. Ta còn bắt gặp vẻ đẹp hiền từ của hoàng hậu Frigg, còn có ngài Freyr và em gái Freyja cùng rất nhiều vị thần quen thuộc khác. Thật vui vì có thể gặp lại tất cả bọn họ.
“Ngươi đúng là đã gặp bất hạnh khi ở với tiên tộc” – Chúa tể Asgard buồn rầu nhìn ta – “Những lời tiên đoán của Bragi và anh trai Apollo của ngươi đã đúng”.
– Dù có rất nhiều đau khổ – ta nói, nước mắt chảy dài hai bên má – Nhưng con đã rất hạnh phúc khi đồng hành cùng phu quân suốt bao năm qua. Con chưa bao giờ hối hận.
“Thật đáng tiếc cho ngươi, Adena à” – nữ hoàng Frigg nhẹ nhàng lên tiếng – “Bọn ta muốn các ngươi hoàn thành xong nhiệm vụ trao trả chiếc nhẫn cho Andvari, sau đó sẽ đưa ngươi và gia đình quay về thần giới. Ngươi cũng biết đâu dễ dàng để một người tiên hay bán tiên tại Midgard đến thiên quốc, họ cần phải thực hiện một sứ mệnh xứng đáng để được đến vùng đất thần linh, đó là lí do chúng ta muốn cả gia đình ngươi thực hiện yêu cầu ta đã đề ra. Nhưng ta không ngờ con trai ngươi lại phải bỏ mạng, ta đã không nhìn trước được tương lai cho thằng bé, ta xin lỗi”.
Hóa ra không phải các vị thần e sợ lão Andvari, cũng không phải họ ngại tai ương mà chiếc nhẫn mang lại nên mới sai ta thay họ trả của nợ trần gian cho tên người lùn. Họ chỉ muốn có một lí do thuyết phục với các nữ thần số mệnh để mang cả nhà ta đến Asgard mà thôi, họ lại giúp ta một lần nữa. Nhưng cái giá phải trả ở đây liệu có phải là mạng sống của Tesindir? Nếu như thế ta thà rằng không về lại vùng đất thần linh còn hơn.
– Xin hãy chấp nhận lời cầu xin của Adena.
“Nếu đó là mong ước của ngươi, bọn ta sẽ chấp thuận” – ngài Odin thấp giọng nói – “Ta chỉ mong rằng nếu ngươi có cơ hội trải nghiệm một cuộc sống mới ở thế giới khác, ngươi vẫn sẽ nhớ bọn ta chứ?”.
Ta mỉm cười rồi gật đầu.
– Tất nhiên là Adena sẽ luôn nhớ mọi người mà.
Các vị thần biến mất khỏi cầu Bifrost. Bỗng nhiên có ai đó nắm lấy tay ta, bàn tay đó chai sần nhưng rất ấm áp.
– Mẹ… – Tesindir nở nụ cười nhẹ – Con đã mơ thấy các vị thần. Họ bảo gia đình ta và cả hoàng tử Laegel có thể đến thiên quốc vì đã không ngại nguy hiểm trả chiếc nhẫn của Andvari về cho chủ của nó.
Thingildur, Celas và Enlerde hết sức kinh ngạc xen lẫn vui sướng, họ ôm chầm lấy Tesindir trong làn nước mắt (cuối cùng ta cũng thấy phu quân khóc),ta cũng hạnh phúc nhìn con mình, vết thương ngay bụng Tesindir đã biến mất, các vị thần đã chấp nhận trao đổi của ta.
– Cám ơn mọi người – ta nhìn lên trời cao, sau đó ngã ra đất.
– Adena!
Laegel hét lên, còn Thingildur mau chóng đỡ lấy ta rồi ôm ta vào lòng.
– Naren – chàng lo lắng nhìn ta – Naren, tại sao nàng bị chảy máu nhiều thế này?
Ta cười vui vẻ rồi đưa tay lau những giọt máu từ mũi.
– Hãy đến thần giới và sống thật hạnh phúc với các con, thiếp phải đi rồi.
Thingildur vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu việc gì xảy ra, nhưng một giọt nước mắt từ khóe mi chàng rơi nhẹ lên mặt ta. Ta run rẩy chạm nhẹ vào mặt chàng.
– Đừng khóc, người yêu dấu. Thiếp hi sinh chỉ để con ta được sống, để nó được trải nghiệm cuộc đời này nhiều hơn. Còn với thiếp, các vị thần đã cho thiếp một cuộc đời quá hạnh phúc rồi, nên giờ thiếp phải nhường quyền hạnh phúc đó cho chàng và các con mình.
– Một niềm hạnh phúc mà không có nàng ư? – Thingildur gục đầu lên ngực ta – Adena, ta sẽ theo nàng.
Ta ho vài tiếng rồi thều thào:
– Đừng làm như thế, phu quân à. Có lẽ linh hồn thiếp sẽ trở về Olympus, hoặc thiếp phải xuống địa ngục của ngài Hades để chịu tội cho những cái chết mình đã gây ra. Thiếp không chắc hình phạt các vị thần sẽ định ra cho mình. Dẫu cho gia đình thiếp không muốn thiếp phải chịu đau khổ, các nữ thần vận mệnh chắc chắn sẽ không hề bỏ qua cho kẻ phạm tội này. Nhưng thiếp chắc chắn sẽ trở về bên chàng sau khi đền tội xong, nên chàng sẽ đợi thiếp chứ?
– Naren, có thật nàng sẽ sống lại và trở về bên ta cùng các con không?
Ta hôn nhẹ lên má phu quân.
– Ngày hai ta gặp nhau ở Midgard nhiều năm về trước, thiếp từng nói sẽ đến Gedalin tìm chàng và mong chàng hãy đợi thiếp. Cuối cùng thiếp đã thực hiện được lời hứa của mình, đúng chứ? Bản thân phu quân cũng từng chờ được thiếp hàng trăm năm đấy thôi. Thinliv, thiếp biết mình luôn ích kỉ nhưng xin chàng cố đợi kẻ tàn nhẫn này một thời gian nữa được không? Dù có chuyện gì xảy ra, Adena chắc chắn rằng đôi ta sẽ được tương phùng.
Thingildur hôn ta, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chan chứa đầy tình cảm. Ta mỉm cười quay sang các con và hoàng tử.
– Tạm biệt Tesindir, Celas và Enlerde, mong mẹ con mình sẽ sớm gặp lại nhau. Tạm biệt hoàng tử. Laegel, ta thật sự chưa bao giờ hận anh và ngài Tharan cả, hãy thay ta gửi lời chào đến vua tiên nhé.
Hoàng tử hôn lên bàn tay ta, một giọt nước mắt của anh ta rơi xuống đám cỏ.
– Ta cũng rất yêu… quý cô, Adena à.
Ba đứa con của ta cố gắng không bật khóc dù mắt chúng đã đỏ hoe. Có lẽ chúng muốn mẹ mình an lòng ra đi, chúng muốn chứng tỏ cho ta thấy chúng mạnh mẽ đến nhường nào.
Tesindir ôm hai đứa em rồi gắng nở nụ cười buồn.
– Mong rằng bọn con sẽ sớm gặp lại mẹ tại thiên quốc vào ngày không xa.
Ta cố gật đầu rồi từ từ khép nhẹ đôi mi lại. Trước khi ta chìm vào giấc ngủ lâu dài, ta đã nghe văng vẳng bên tai tiếng nói của phu quân.
– Naren, ta sẽ đợi nàng. Dù bất cứ ở đâu hay ở thế giới nào, ta cũng sẽ chờ đợi nàng.
Trước đây ta và chàng cũng đã hứa hẹn như thế. Nếu hàng trăm năm sau, tình yêu của ta và phu quân dành cho nhau vẫn đủ lớn, ta nghĩ cả hai chắc sẽ tìm gặp lại nhau, đó hẳn là cái kết hạnh phúc cho chuyện tình của Adena này. Nhưng chuyện tương lai ta vốn chẳng biết được, vì vậy thần linh, tiên tộc hay con người luôn phải biết hi vọng, phải biết chờ đợi.
Hàng nghìn năm trôi qua, thế giới vẫn tiếp tục đổi thay, chuyển biến, các vị thần và các chủng loài kì bí cũng không còn tồn tại song hành cùng loài người nữa. Những câu chuyện thần thoại xa xưa dần dần trở nên huyền ảo, không hề có tính xác thực. Có những chuyện tình yêu đẹp dần bị lãng quên hoặc trở thành một truyền thuyết cho người đời sau chiêm nghiệm, suy đoán, nhưng tất cả rồi cũng dần bị xếp vào những trang sách đóng kín của con người.
Có lẽ một ngày nào đấy những chuyện tình đẹp sẽ sống lại nếu những kẻ trong cuộc vẫn nhớ những lời thề hẹn xa xưa của họ.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]