Trông Gunther giận méo cả mặt làm ta thấy thích thú vô cùng. Bọn người xung quanh bắt đầu xì xào, bàn tán, chúng có vẻ đang tức tối và thất vọng lắm.
– Vậy ả ta thật sự đã giữ chiếc nhẫn sao?
– Nhưng ả nói chiếc nhẫn đã được trả cho Andvari rồi.
– Chắc cô ta đang nói láo đấy. Chúng ta cứ tra tấn cô ta, buộc cô ta phải khai nơi cất giấu nhẫn thần ra.
Vài tên lính khác tỏ vẻ lo ngại nhìn ta.
– Harald bảo cô ta là nữ thần. Nếu bọn mình xuống tay với một vị thần liệu có phải ý hay không?
– Có thể tù trưởng đã lừa chúng ta thì sao?
Bọn lính Windelen cứ tiếp tục bàn tán sôi nổi về ta, về chiếc nhẫn và khát vọng có được món của nợ trần gian của chúng. Còn phía quân lính của thị trấn Ấm Áp, họ cũng đang tức giận nhìn Tesindir và Laegel.
– Tesindir – một gã tóc đỏ đeo tù và hét lên – Tại sao ngươi lại phản bội bọn ta? Ngươi muốn độc chiếm nhẫn thần sao?
Con trai trưởng của ta hiên ngang đối mặt với gã tóc đỏ, đôi mắt nó ánh lên nỗi buồn phiền, đau xót.
– Chiếc nhẫn đó là thứ bị nguyền rủa, không phải báu vật. Ngài Bjorn liệu có thấy tai họa nó đang gây ra cho mọi người không?
– Câm mồm! – Bjorn tóc đỏ gầm lên – Ngươi phải biết nghĩ cho thị trấn, cho những người anh em của mình chứ. Chiếc nhẫn của Andvari có thể sản sinh ra vàng, có vàng rồi chúng ta sẽ mua thật nhiều gia súc, nô lệ, Ấm Áp sẽ ngày một giàu mạnh. Nhưng ngươi không muốn san sẻ báu vật với mọi người, ngươi chỉ muốn độc hưởng một mình thôi.
Ta biết rõ sức mạnh đen tối của chiếc nhẫn đang lan tỏa khắp vùng đất này. Nó tác động những điều tồi tệ, tiêu cực vào đầu mỗi gã đàn ông có mặt tại đây. Đàn ông là những kẻ khát khao quyền lực nhất, con người lại là những sinh vật khó lòng chống cự trước những cám dỗ. Cả một đội quân đông đúc nơi đây chính là miếng môi ngon béo bở cho chiếc nhẫn thực hiện âm mưu xấu xa của nó. Có lẽ giờ này Andvari đang nấp ở đâu đó quanh đây và thích thú theo dõi sự tha hóa của loài người, đôi lúc gã sẽ cười vang vì tự hào bởi những gì mà báu vật của gã mang đến cho Midgard.
Tesindir đau khổ nhìn Bjorn.
– Trước đây ngài là một người lãnh đạo tài ba, nhân hậu, ta đã luôn kính trọng và yêu quý ngài như cha mẹ mình. Nhưng giờ ngài đã khác rồi, ngài trở nên tham lam, đố kị, luôn nghi ngờ bạn bè và người thân của mình. Ta biết mọi thứ đều do ma lực của chiếc nhẫn gây ra, ta không oán trách ngài, ta chỉ thấy tiếc nuối cho tù trưởng Bjorn ngày trước.
Gã tóc đỏ to con xuống ngựa, hắn mang bộ mặt hầm hầm tức giận tiến đến bên Tesindir và đấm thẳng vào mặt nó.
– Hỗn láo! Ngươi đừng tưởng là con của thần tiên thì dám lên mặt dạy bảo ta.
– Tesindir! – Ta hốt hoảng chạy về phía con mình – Các thần ơi, tên khốn đó đánh con đến chảy cả máu sao?
Celas và Enlerde mau chóng chạy đến bên anh trai. Celas lấy một mảnh vải trong túi rồi lau nhẹ lên vệt máu đỏ trên miệng anh mình. Ta vừa đau lòng cho con, vừa nóng giận vì bọn người tham lam trước mắt, ta chỉ ước sao có thể dùng tay búng chúng văng khỏi mặt đất này cho yên chuyện. Nhưng tận sâu trong thâm tâm, ta cũng mang một niềm thương cảm đối với loài người. Họ sống thiếu thốn, lúc nào cũng phải đương đầu với bao khó khăn, thử thách, có lẽ bất kì ai trong số họ cũng mong muốn trải qua một cuộc đời no ấm, vui vẻ dù cho có phải trả giá đắt. Ta thì luôn được yêu thương, được sống đủ đầy và chẳng phải lo toan nhiều thứ. Ta đang nghĩ liệu nhiệm vụ liên quan đến chiếc nhẫn có phải là một thách thức thần linh dành cho ta? Nếu đúng là vậy, ta có khả năng vượt qua nó hay không? Giả sử ta có thể dàn xếp êm xuôi trận chiến này, ta và chồng con mình có thể sống hạnh phúc mãi mãi về sau không?
Ta tiến ra giữa vòng vây của kẻ thù rồi liếc mắt nhìn Gunther và Bjorn, sau đó ta hít một hơi thật sâu rồi cố gắng hét lớn:
– Các ngươi hãy thôi giành giật nhau chỉ vì một chiếc nhẫn bé xíu đấy đi. Các ngươi có biết con người là chủng loài được thần linh quan tâm, yêu thương nhất không? Có thể họ không cho các ngươi nhiều ân huệ như người tiên, cũng không thường đáp ứng nhiều điều các ngươi mong muốn, nhưng họ luôn đặt rất nhiều kì vọng vào loài người. Các ngươi là tạo vật quý giá nhất mà họ từng sáng tạo ra đấy. Ta cũng muốn nói luôn cho các ngươi biết tiên tộc và người lùn chỉ là thành phẩm ngoài ý muốn của các vị thần thôi.
– Có sao? – Laegel cau mày.
Ta quay sang phía hoàng tử.
– Thật mà! Sau khi tạo ra thế giới từ xác của gã khổng lồ Ymir, các vị thần đâu có nghĩ mấy con giòi trắng sẽ hóa thân thành tổ tiên của người tiên sau này đâu. Còn bọn người lùn là hóa thân của bọn giòi đen đấy.
Các con ta đồng loạt nhìn cha chúng với ánh mắt kì lạ. Bọn con người thì bĩu môi, có kẻ nôn thốc nôn tháo sau khi nghe câu chuyện ta vừa kể. Tuy nhiên, tất cả mọi người dường như đã không còn vẻ hung hăng, hiếu chiến ban đầu nữa, họ nhìn ta với cái nhìn tò mò, háo hức.
– Nói tiếp đi cô gái – Một gã giơ khiên lên – Ta muốn biết các vị thần nghĩ gì về loài người.
– Đúng, đúng – mấy kẻ khác đồng thanh hét vang.
Ta nắm chặt tay phu quân, Thingildur cũng siết chặt tay ta để truyền thêm dũng khí cho vợ.
– Các vị thần luôn muốn con người phấn đấu bằng chính sức lực của họ, không phải nhờ vào ma thuật đen tối hay bằng sự xấu xa, lừa lọc. Các ngươi phải tự vận động tay chân, phải tự mình làm ra của cải, gia súc, có như thế các ngươi mới biết quý trọng nó. Các vị thần luôn mong muốn con người sẽ giúp thế giới này tốt đẹp hơn, họ đặt trách nhiệm và hi vọng lên các ngươi chứ không phải bất kì chủng loài nào khác. Nhưng hãy nhìn các ngươi bây giờ xem, thật đáng thất vọng.
Bọn lính bắt đầu bị xao động, có kẻ còn vứt vũ khí của mình xuống đất rồi mau chóng thúc ngựa bỏ đi. Có vẻ như mấy lời nói của ta đã làm giảm đi ma lực của chiếc nhẫn, nếu ta cứ tiếp tục thuyết phục đám người Widelen và Ấm Áp, họ chắc chắn sẽ từ bỏ chiếc nhẫn và buông tha cho bọn ta.
– Được rồi, ta xin được nói tiếp…
– Câm miệng đi! – Bjorn hét lên át cả tiếng thác chảy bên kia hẻm núi – Ngươi đã nói quá nhiều rồi đấy, ả lắm lời.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]