Chương trước
Chương sau
Là vị thần khởi thủy đầu tiên của phương Nam, Gaia hiểu rõ sứ mệnh to lớn của mình trong việc xây dựng vùng đất Hi Lạp trù phú, xinh tươi. Nữ thần đã có một tuổi trẻ đầy lo toan, bận rộn cùng các tổ thần khác trong việc thiết lập nên thế giới, nhưng người vẫn luôn vui vẻ, thoải mái với công việc của mình.

Gaia có một nhóm bạn hay tâm sự với mình, đó là nam thần Buri, cặp anh em Izanagi – Izanami và Fuxi – Nuwa (Phục Hi – Nữ Oa),cuối cùng là Atum. Họ đều là các vị thần sơ khai, lúc họ có mặt trên đời, thế gian hẵng còn hoang sơ, vì vậy mọi người đều coi nhau như người thân trong gia đình (có lẽ lúc đó khái niệm gia đình chưa được tạo ra, nhưng đại loại các tổ thần rất thân thiết với nhau).

Một thời gian sau, khi các tổ thần đã phân chia xong ranh giới của mình, họ cũng ít gặp nhau hơn (thật dễ hiểu). Gaia chỉ còn có người bạn Buri là thường xuyên gặp mặt mình (vì ông ấy ở Bắc Âu, khá gần Hi Lạp so với mấy người kia). Chính tình bằng hữu thân thiết của họ là tiền đề cho mối quan hệ tốt đẹp giữa Olympus và Asgard sau này (dù có một thời gian Zeus và Odin cạch mặt nhau). Nhưng rồi một hôm, một vị thần mới đã xuất hiện bên cạnh Gaia, ông ta có mái tóc đen dài hơi xoăn và ông gọi mình là Uranus – kẻ được chọn làm bạn đời của nữ thần. Sau khi Gaia lấy Uranus, Buri cũng không còn tìm gặp người nhiều nữa.

Sau này, Gaia đã hạ sinh rất nhiều người con (được gọi là Titan),nhưng hôn nhân của nữ thần và chồng chẳng đi đến kết thúc tốt đẹp. Vì Uranus là kẻ tàn bạo với các con, điều đó khiến vợ ngài rất đau lòng. Để cứu lấy những đứa trẻ đáng thương của mình khỏi người cha tàn bạo, Gaia đã cùng các Titan lật đổ Uranus (đó lại là một câu chuyện khác).

Sau khi Uranus bị phế truất và bị đá khỏi địa cầu (chẳng biết ông ta trôi dạt đi đâu),Gaia đau khổ tìm kiếm những cuộc tình mới. Nhưng đáng buồn thay, những mối tình tiếp theo của người cũng không hề có kết thúc tốt đẹp. Lại thêm việc cháu người – các Olympian đã lật đổ các Titan, điều đó khiến Gaia thêm phần suy sụp và căm giận các vị thần. Nữ thần luôn bày nhiều kế giành lại ngai vàng từ cháu trai Zeus nhưng đều thất bại. Con cái bị lưu đày, các cháu lại đâm ra đề phòng, dè chừng mình, Gaia luôn cảm thấy cô đơn, trống vắng. Nữ thần bắt đầu hoài niệm lại chuyện xưa, nhớ lại các kỉ niệm vui vẻ bên những người bạn của mình. Gaia bắt đầu đi tìm họ, nhưng tất cả các tổ thần đều đã chọn cách hóa thân vào vật chất, cây cỏ để trường tồn với nhân gian, vĩnh viễn không còn hiện thân như trước được nữa. Kể cả Buri – người thân thiết nhất với Gaia cũng đã không còn tồn tại ở phương Bắc.

– Ta đã thấy ông tan biến trong cơn bão tuyết vào mùa đông của nhiều năm trước – chúa tể Odin thấp giọng nói – Người đã đến muộn rồi, thưa nữ thần.

Lồng ngực Gaia như muốn nổ tung. Nhưng nữ thần vẫn mỉm cười nói lời cám ơn với Odin. Hoàng hậu Frigg kiều diễm bước khỏi ngai vàng và tiến đến bên đất mẹ. Frigg nở nụ cười duyên dáng phúc hậu với nữ thần rồi nói:

– Hay người hãy ở đây vài hôm đi, bọn ta rất vui khi đất mẹ có ý định nán lại Asgard đấy.

Gaia xua tay.

– Không cần, cám ơn thần hậu. Ta nghĩ mình nên quay về sẽ tốt hơn.

Vua của Asgard trầm ngâm một lát, sau đó ngài cất giọng:

– Hay nữ thần cứ xuống Midgard dạo chơi cho khuây khỏa đi, ta tin ở dưới đó có rất nhiều điều mới lạ với người đấy.

Chính từ cuộc dạo chơi đó, Gaia đã tình cờ quen biết một vị hoàng tử tiên dòng Siar – Tharan. Tharan là một người luôn tỏ ra lạnh lùng, đôi lúc hơi trịch thượng, nhưng Gaia biết hoàng tử là một người tốt, tốt hơn Uranus gấp nhiều lần. Tình cảm giữa họ vượt lên trên cả tình bạn thông thường, nhưng nó vẫn là thứ tình cảm tinh khiết không vẩn đục, không vụ lợi dù Tharan biết Gaia là một vị thần. Vào một ngày cuối đông, Gaia tạm biệt Tharan để trở về Hi Lạp đánh thức hoa trái, cây cỏ và giải quyết vài công việc liên quan đến thiên nhiên muôn loài. Họ đã rất lưu luyến khi xa nhau, nhưng họ đã hẹn sẽ sớm gặp lại độ xuân về.

Một buổi chiều đẹp trời, hoàng tử tiên đang ngồi một mình trong rừng và vui vẻ cho các loài động vật nhỏ ăn hạt. Tharan đang rất hào hứng vì Gaia sắp quay lại phương Bắc để gặp mình, chỉ bấy nhiêu thôi đã làm tim hoàng tử xốn xang cả lên. Tharan thậm chí đã nhờ các tiên chuyên về thủ công làm ra một chiếc cài tóc hình hoa thục quỳ tặng cho nữ thần.

Bỗng nhiên mấy con sóc, thỏ chạy đi mất trong sự ngỡ ngàng của Tharan. Một bóng người phủ lên hoàng tử kèm theo giọng nói trầm đầy uy lực.

– Ngươi là hoàng tử tiên Green Garlen?

Tharan quay về phía giọng nói thì trông thấy một người đàn ông mặc áo choàng xám che kín người và đội chiếc mũ rộng vành. Theo trực giác nhạy bén của tiên tộc, Tharan nhận ra ngay ông ta là một vị thần.

– Vâng, ngài là… – hoàng tử cúi người trước vị khách kì lạ.

– Ta là ai không quan trọng – người đàn ông nói – Ta đến đây để cảnh cáo ngươi không được tơ tưởng đến vị nữ thần vĩ đại kia nữa.

Tharan chợt sững sờ, rồi hoàng tử cau mày.

– Thưa ngài, tôi thật lòng yêu quý Gaia.

– Câm mồm! – người đàn ông gầm lên – Ngươi nên dừng cái suy nghĩ mơ mộng đó lại đi. Nếu ngươi không biết tự lượng sức, chúng ta sẽ không để yên cho Green Garlen đâu.

Người khách áo choàng xám quay lưng đi và mất hút sau đám cây rừng. Tharan đau khổ lựa chọn giữa quê hương và tình nương, đến độ chàng dần trở nên ít nói, lạnh lùng hơn cả băng tuyết.

Cuối cùng Tharan đã vứt bỏ mối tình đầu với vị nữ thần Hi Lạp. Hoàng tử tiên chỉ lặng lẽ nói một câu: “Đừng gặp tôi nữa” rồi mau chóng bỏ đi, để lại một Gaia đáng thương với trái tim tan vỡ và mối hận muôn đời với vua tiên tương lai. Nhưng nữ thần không biết rằng khi đó Tharan đã rơi lệ. Những giọt nước mắt hiếm hoi của hoàng tử buông mình xuống thảm cỏ rồi vỡ vụn như chính tâm hồn ngài.

Gaia lại quay về quê nhà, lại trải qua những tháng ngày buồn bã, chán chường. Nữ thần bắt đầu nhớ nhung cái gọi là không khí gia đình, nhớ Olympus cùng các cháu. Vậy là vị tổ thần quyết đến thần giới một chuyến.

Sự có mặt đột ngột của Gaia tại Olympus làm các vị thần kinh ngạc. Nhưng thay vì tỏ ra chán ghét hay đề phòng người như xưa, các vị thần đã mở rộng lòng mình với bà hơn (dù họ vẫn chưa quên mấy chuyện xấu xa Gaia gây ra cho họ). Đất mẹ cố bước đi hết sức thoải mái, mỉm cười với các vị thần, mọi chuyện ổn thỏa cho đến khi bà bị một đứa bé vận váy trắng va vào người.

– Đau quá! – Gaia thốt lên (thần linh vẫn biết đau).

Đứa bé – người bị ngã ra đất vội vàng đứng lên rồi liên tục cúi đầu trước Gaia.

– Con xin lỗi, con xin lỗi, vì con đang mải đùa với hai chú chó nhỏ nên…

Artemis đẹp thanh khiết mau chóng túm đôi chó vàng, đen lại rồi ngại ngùng nhìn vị tổ thần.

– Xin lỗi người, tại con đã cho con bé Adena này mượn hai đứa nó nên…

Gaia cười nhẹ.

– Không sao.

Hera tiến về phía đứa bé và bế nó lên. Giây phút Gaia nhìn vào đôi mắt đen của nó, tim nữ thần bỗng reo vang một niềm vui nho nhỏ.

– Đứa bé thật đáng yêu – nữ thần thốt lên – Hơn nữa con bé thật giống ta lúc trẻ.

Gaia định chạm vào cô bé nhưng Hera bỗng lùi lại. Hành động của hoàng hậu Olympus khiến Gaia hơi phật ý nhưng người không nói ra.

– Con tên gì vậy, bé con?

Cô bé có đôi mắt to tròn và mái tóc đen dày chăm chú nhìn Gaia, rồi khuôn miệng bé xinh của nó khẽ nói:

– Adena. Con là Adena.

Gaia hướng đôi mắt xanh lơ đượm buồn về phía Hera.

– Cho ta bế nó một chốc nhé!

– Nhưng…

Adena tuột xuống người mẹ rồi chạy đến ôm lấy chân vị tổ thần.

– Người thật đẹp. Con thích người.

Cả đại sảnh Olympus im phăng phắc. Gaia cúi người bế Adena bé nhỏ lên rồi nói:

– Bé con đáng yêu, con rực rỡ như mùa xuân vậy.

– Mùa xuân là chị Persephone mà – Adena nhăn mặt.

Gaia bật cười và thì thầm vào tai Adena.

– Persephone là mùa xuân của Hi Lạp và của Hades, con là mùa xuân trong tim ta.

Gaia cười rạng rỡ nhìn Zeus và Hera – thân sinh của Adena.

– Ta thích cô bé này, các con cho nó ở cùng ta một thời gian nhé!

Tất nhiên đời nào Zeus và Hera đồng ý. Nhưng nếu có Adena bên cạnh, biết đâu Gaia không nghĩ đến chuyện trả đũa thần linh nữa thì thật tốt quá. Nhưng mặt khác họ sợ Gaia sẽ làm hại gì đến con mình. Vậy là cả hai đùn đẩy câu trả lời cho người kia.

– Bệ hạ nói đi.

– Nàng nói đi.

Cuối cùng Zeus và Hera đồng thanh nói:

– Chúng con không…

– Con muốn ở với Gaia – Adena vui vẻ nói – Con thích Gaia.

Vậy là cặp đế – hậu miễn cưỡng cho con mình theo Gaia xuống cung điện dưới mặt đất ở. Gaia chẳng bao giờ gây hại cho con bé cả, Adena thì đã xóa đi nỗi cô đơn, phiền muộn trong lòng nữ thần. Adena sống với Gaia suốt một nửa thời thời ấu thơ cho đến khi cô bé dành một nửa còn lại tại Asgard và nơi đó cũng là chốn khởi đầu để cô bé gặp phu quân tương lai Thingildur của mình.

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.