Cái cảm giác ta đứng trước một người mà bản thân có cảm tình, sau đó lại thừa nhận mình đã thuộc về người khác mà không phải người đó thật sự rất đau lòng. Ta thậm chí còn chẳng dám nhìn hoàng tử sau khi thú nhận lòng mình xong.
Ta quyết định kể lại quá khứ của mình và Thingildur cho Laegel nghe, nhưng ta lại tránh nói về chuyện trả đũa của Gaia đối với Tharan. Hoàng tử trông bán tính bán nghi nhìn ta.
– Vậy ra hai người thật sự yêu nhau.
Không biết ta có nhìn lầm không, trong một khoảnh khắc rất ngắn, ta thấy đôi mắt xanh thẳm của Laegel như có nước đọng.
– Laegel, ta thật sự không ghét anh. Dù có nhiều lúc anh làm ta tức điên, nhưng thực lòng ta rất quý mến anh.
Hoàng tử hướng ánh mắt biếc xanh của mình vào khoảng rừng cây bạt ngàn ngoài cửa sổ.
– Ta cũng không ghét cô như cô tưởng đâu, nữ thần à. Ta chỉ nghĩ rằng cô là người con gái trăng hoa, thường đùa giỡn tình cảm người khác. Nhưng Adena này, sau khi nghe cô kể về câu chuyện giữa cô cùng người cận vệ, ta biết cô yêu ngài ta rất nhiều.
Laegel nở nụ cười rạng rỡ hiếm hoi với ta.
– Ta không thể để hôn lễ giữa chúng ta diễn ra được, ta biết cô và ta sẽ không thể có hạnh phúc nếu ở cùng nhau.
– Anh… nghĩ vậy sao?
– Cô có muốn trốn đi cùng cha con Thingildur không? Ta sẽ giúp cô.
Tâm trạng của ta giờ đây rất rối bời. Ta
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/elven-vow-uoc-hen-tien-toc/3264244/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.