Ông Anh sau khi nghe Anne kể mọi chuyện đã rất tức giận, mặt liền đổi sắc, trầm ngâm như đang suy tính chuyện gì. Ông gọi vợ con đến rồi thì thầm có vẻ rất quan trọng.
Anne nghe xong thì hoảng hốt, bà Đào cũng lo lắng nhưng bình tĩnh không lộ ra vẻ ngạc nhiên hay bất ngờ. Anne không dám tin liền hỏi lại:
“Như thế liệu có ổn không bố? Nếu mọi chuyện bại lộ chúng ta có thể sẽ phải ngồi tù đấy?”
Ông Anh nghiêm nghị rồi nhẹ nhàng giải thích tỉ mị mọi chuyện như đang tâm sự hết những tâm tư ông bấy lâu luôn để trong lòng.
“Chúng ta đã đầu tư cho họ rất nhiều tiền trước đây là vì hôn ước của hai nhà nhưng nay Long không còn nữa, con đã chẳng thể gả vào hào môn. Nếu giờ ra đi chúng ta sẽ trắng tay, bố không thể để con gái bố chịu thiệt thòi như thế. Hơn nữa, trước đây hắn cũng đâu coi con ra gì, nỗi hận này sao chúng ta phải cam chịu? Chúng ta không những không cam chịu mà phải đòi gấp bội?”
Anne nghe kĩ những điều ông Anh vừa nói, lòng thầm nhủ như thế cũng có lý. Nếu chữ tình đã không còn thì không thể để mất luôn chữ tiền. Cô nhất định không để người khác lợi dụng bản thân và gia đình, không thể khi cần thì gọi tới rồi lúc không cần nữa thì vứt sang một bên.
Ba người dường như đã hiểu được ý nhau, nụ cười khẽ hiện rõ trên môi, không khí có chút ám muội bao trùm cả ngôi nhà.
…
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duyen-so/3477170/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.