Chương trước
Chương sau
Sau khi tạm biệt Thu ở bến xe, Hoàng đưa Nguyên về nhà. Kể từ khi xe bắt đầu lăn bánh, Hoàng và Nguyên vẫn im lặng chẳng ai nói lời nào. Một lúc sau, Nguyên ngại ngùng hỏi nhỏ:

“Dự án vẫn đang tiến triển tốt chứ?”

Hoàng vẫn chăm chú vào con đường trước mặt, cậu vô tâm tới mức không cảm nhận được cô gái bên cạnh rất quan tâm và rất muốn được trò chuyện với mình. Trong suốt buổi gặp, Hoàng luôn hỏi Thu về việc cô dự định thế nào sau khi về quê, có quay lại thành phố nữa không mà quên mất Nguyên cũng đang ở đó.

Rồi bỗng cậu giật mình nhận ra có người vừa hỏi mình nên đáp lại:

“Ừ. Mọi thứ vẫn ổn.”

Nguyên khẽ nở nụ cười buồn trước câu trả lời như qua loa của Hoàng bởi cậu đang bận tâm đến chuyện khác. Tâm trí của Hoàng không ở nơi này .

Nguyên dặn lòng đừng buồn nữa, cô quay sang Hoàng nói vài lời động viên:

“Mấy ngày nay cậu vất vả nhiều rồi, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, đừng lo lắng quá.”

Nghe Nguyên nói thế, Hoàng khẽ nhìn cô, ánh mắt đồng cảm:

“Cậu cũng nên nghỉ ngơi nhiều, nhớ giữ gìn sức khỏe.”

Chiếc xe dừng lại ở con phố trước cửa nhà Nguyên, cô sống một mình trong một căn hộ nhỏ. Đây không phải là một khu phố nhộn nhịp nhưng an ninh cũng rất ổn. Dù hai người làm việc chung một công ty và còn là bạn bè từ lâu nhưng đây là lần đầu tiên Hoàng đưa Nguyên về nhà.

Hoàng ngắm nhìn rõ hơn khung cảnh của nơi này rồi mỉm cười:

“Cậu sống ở đây sao? Mình thấy khu này cũng tốt, yên tĩnh, gần công ty đi làm rất thuận tiện.”

Nguyên ngại ngùng ngỏ ý mời Hoàng vào nhà uống tách trà rồi hẳn đi:

“Cậu có muốn vào nhà uống tách trà không?”

Xe cộ vẫn đi lại trên đường, hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Đây là lần đầu tiên, Nguyên cảm nhận Hoàng thoải mái trò chuyện với cô. Chính điều đó đã gieo vào lòng Nguyên những hy vọng về sự khởi sắc cho mối quan hệ này - một mối quan hệ không thể gọi tên, cũng không thể từ bỏ.

Bỗng điện thoại của Hoàng báo có cuộc gọi đến, cậu bắt máy:

“Dạ, dạ,...”

Nguyên không biết là ai gọi nhưng trông Hoàng rất lo lắng, cậu tắt máy rồi đi ngay một lời từ biệt cũng không kịp nói.

Nguyên định hỏi xem có chuyện gì thì chiếc xe của Hoàng đã nổ máy chạy vụt đi rồi nhanh chóng rẽ qua ngã ba, mất hút. Nguyên nhìn theo, trong lòng cảm thấy bất an nhưng đành bất lực. Cô lại lần nữa quay về với cuộc sống trước đây một mình lo lắng, một mình buồn bã rồi một mình hy vọng.



Hôm nay, Nguyên đi làm từ sớm, cô mang tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp vào văn phòng nhưng không thấy Hoàng. Cô thầm nghĩ, có lẽ đêm qua cậu có việc nên ngủ muộn, sáng nay không thể đến sớm.

Nguyên từ từ ngắm nhìn phòng làm việc của cậu một lượt từ chiếc bàn, máy tính đến những món đồ trang trí chợt ánh mắt cô dừng lại ở một chiếc hộp nhỏ xinh. Cô không kìm được mà tò mò tiến tới, nó được đặt ở vị trí dễ nhìn thấy nhất, hẳn là món đồ cậu yêu thích nhất. Bên trong chiếc hộp là một chiếc kẹp nhỏ màu hồng - màu con gái yêu thích nhất. Nguyên săm soi món đồ rồi đặt vào chỗ cũ, lòng thầm nhủ ước gì nó là dành cho riêng mình. Rồi bất giác mỉm cười khi nhận ra mình đã quá ảo tưởng về những thứ không thuộc về mình.

Nắng mỗi lúc càng nóng rồi trời ngả về chiều, Hoàng vẫn chưa đến. Yêu một người nào đó, mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây đều muốn gặp mặt. Sự biến mất của người đó khỏi tầm mắt của mình là nỗi buồn, nỗi sợ, nỗi nhớ nhung.

Nguyên đã giữ trong tim những cảm xúc ấy rất lâu rồi. Có những lúc cô nghĩ rằng cứ mạnh dạn nói ra rồi kết thúc mọi thứ như thế sẽ tốt hơn nhưng rồi cô lại không đủ can đảm bởi cô sợ … bị từ chối. Cô lại nhủ với bản thân, nếu không nói ra thì sẽ không bị từ chối và như thế là vẫn còn cơ hội. Cô vẫn sẽ gặp người ấy, nói chuyện và quan tâm người ấy như đồng nghiệp, như bạn bè. Cô hy vọng một ngày người ấy nhận ra chân tình của cô.

Cuộc họp hôm nay Hoàng lại tiếp tục không đến như vậy là đã hai ngày liền cậu không đi làm, Nguyên gọi điện thoại nhưng cậu không bắt máy. Hỏi thăm đồng nghiệp mới hay, mẹ của Hoàng bị tai nạn giao thông đang nằm viện nên cậu phải túc trực ở đó.

Bà Linh - mẹ của Hoàng đang sống ở Hàn Quốc cùng chồng, lần này bà về nước thăm con trai và dự định ở lại hai tháng. Vốn dĩ bà định tạo bất ngờ cho cậu nên đột ngột về không báo trước ai dè trên đường di chuyển từ sân bay về nhà lại gặp tai nạn giao thông. Lúc biết tin, Hoàng đã rất hốt hoảng, cậu lao như bay đến bệnh viện.

Nguyên hỏi thăm địa chỉ bệnh viện nơi bà Linh đang điều trị rồi tìm đến. Qua tấm kính ở cửa, cô nhận ra vẻ mặt ưu tư, lo lắng, buồn vời vợi của chàng trai mà mình vẫn thầm thương nhớ. Chỉ mới hai ngày nhưng trông cậu đã rất khác - mỏi mệt và phờ phạc. Những ưu tư đã làm cho đôi mắt chẳng còn linh hoạt nữa.

Nguyên khe gõ cửa, âm thanh khiến Hoàng giật mình. Vì bà Linh đang ngủ nên cậu ra hiệu cho Nguyên đi vào nhẹ nhàng.

Cậu nói khẽ:

“Sao biết mình ở đây mà đến?”

Nguyên thỏ thẻ:

“Mình hỏi thăm nên mới biết, sao chuyện này cậu cũng không nói với mình?”

Không gian vắng lặng đến lạ, Hoàng ngại ngùng tránh né ánh nhìn trách móc của Nguyên:

“Mình sợ cậu biết sẽ lo lắng.”

Nguyên trong lòng rất vui, cô cố tình lảng sang chuyện khác:

“Mình không biết bác thích ăn gì nên mua đủ loại luôn khi nào bác tỉnh lại cậu đưa cho bác nhé.”

Hoàng đón lấy túi trái cây từ tay Nguyên rồi cẩn thận đặt lên bàn:

“Cậu chu đáo quá, mình thay mẹ cảm ơn cậu nhiều nha.”

Nguyên cười rất dịu dàng:

“Cậu lại khách sáo với mình rồi.”

Không khí gượng gạo bao trùm lên hai người, Hoàng lúng túng không biết phải làm sao. Lần đầu tiên cậu cảm nhận được có một người con gái đang rất quan tâm đến mình. Cậu cảm thấy có lỗi khi chẳng biết báo đáp cô ấy thế nào.

Họ vừa trò chuyện vừa để ý đến thái độ của đối phương, bẽn lẽn, ngại ngùng như người mới yêu.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.