Chương trước
Chương sau
Kể từ khi Long qua đời, bà Lan đặt toàn bộ tình yêu thương, niềm tin và trách nhiệm lên vai Trí vì hắn là người duy nhất bà có thể trông cậy lúc này. Trên danh nghĩa hắn là Tổng giám đốc điều nhưng thực tế bà muốn kiểm soát hắn, muốn hắn mọi việc đều nghe theo ý bà giống như trước đây bà đã từng làm với Long. Tuy nhiên, hắn từ nhỏ đã xa gia đình, hắn rất tự lập và tự đưa ra quyết định cho mọi việc của bản thân, hắn chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ phục tùng mệnh lệnh của người khác kể cả mẹ.

Để trở thành người điều hành Tân Thiên, Trí buộc phải từ bỏ công việc bác sĩ ở bệnh viện - một công việc mà hắn rất tâm huyết.

Rất nhiều năm về trước khi còn là một đứa trẻ sáu tuổi trong một lần hắn bị thương khi đang ở trường, ba mẹ không đến được vì quá bận, cô giáo đã gọi xe cấp cứu cho hắn đến bệnh viện. Một mình trong bệnh viện hắn cô đơn và sợ hãi bác sĩ điều trị là người duy nhất quan tâm và trò chuyện cùng hắn. Kể từ giây phút ấy, khoác lên mình chiếc áo blouse trắng là ước mơ lớn nhất trong cuộc đời hắn.

Nhưng hoàn cảnh hiện tại khiến hắn phải từ bỏ, đây chính là cái giá mà hắn phải trả trên con đường vinh quang mà hắn lựa chọn.

Thế nhưng từ sau khi tiếp nhận cương vị mới, cuộc sống của hắn như bị đảo lộn bởi đây không còn là cuộc sống của một cá nhân mà cuộc sống của một con người mang trên vai miếng cơm manh áo của mấy ngàn người. Mọi hoạt động hằng ngày đều phải lên kế hoạch trước và có người giám sát, nhắc nhở. Để có thể tiếp quản công việc một cách tốt nhất hắn phải làm việc chăm chỉ, chăm chỉ và thật chăm chỉ. Hắn không có lấy một phút nghỉ ngơi đến cả thời gian ăn uống cũng là điều xa xỉ.

Áp lực và trách nhiệm của người đứng đầu tập đoàn ngày càng đè nặng vai, nó dường như quá sức đối với hắn. Hắn thầm nghĩ, tại sao trước đây Long lại không tiếp quản vị trí này phải chăng cậu em trai cùng cha khác mẹ cũng từng trải qua cuộc sống mà hắn còng lưng gánh vác. Sau tất cả đây có phải là điều hắn mong muốn, hắn bắt đầu hoài nghi về lựa chọn của mình.

Tiếng ai đó đẩy nhẹ cánh cửa bước vào phòng làm việc khiến Trí giật mình. Hắn quay lại, cô thư ký báo cho hắn biết Chủ tịch muốn gặp hắn ngay bây giờ tại phòng làm việc của bà ấy.

“Tôi biết rồi, cô lui ra trước đi, báo với bà ấy tôi sẽ tới ngay.”

Trí nhìn vào khoảng không trước mặt, ánh nắng chói lóa, mọi thứ vô định cũng như hắn đang chông chênh trong những suy nghĩ của chính mình. Hắn quay người bước đi căn phòng trở nên trống rỗng, vô hình.

“Mẹ, mẹ cho gọi con?”

Nhìn sang ghế sofa Anne đang ngồi đó vẻ mặt phụng phịu, chẳng mấy vui vẻ. Linh tính mách bảo hắn có chuyện chẳng lành, hắn vẫn bình tĩnh tĩnh, lãnh đạm như trước đây đã từng. Bà Lan đứng dậy rời khỏi bàn làm việc đến chỗ con trai bảo cậu ngồi xuống cùng bàn chuyện.

“Mẹ nghe nói Thu đã đến nộp đơn từ chức ở chỗ con nhưng con đã ngăn cô ấy lại. Con…”

Không để mẹ nói hết câu, hắn liền cắt ngang, đó là điều trước nay chưa từng có, đôi mắt đượm lên một tia buồn, một tia nóng vội và một tia thất vọng.

“Cô ấy không nghỉ việc chỉ là thời gian gần đây xảy ra nhiều chuyện đau lòng nên tạm thời cô ấy cần nghỉ ngơi. Đợi một thời gian nữa khi mọi việc lắng xuống cô ấy sẽ trở lại với công việc.”

Bà Lan quá hiểu tâm tư của con trai nên bà không khoan nhượng mà cứng rắn hơn nữa.

“Mẹ đã biết hết rồi, tốt hơn hết con nên duyệt đơn cho cô ta. Ngày nào cô ta còn ở đây cái nhà này không thể yên được.”

“Mẹ, cô ấy có lỗi gì chứ, cái chết của Long đâu phải lỗi của cô ấy…”

Bà Lan liền xua tay cắt ngang lời của hắn rồi đanh giọng.

“Không phải cô ta thì là ai, là mẹ đúng không? Con không cần phải nói thêm lời nào nữa, ngay trong hôm nay cô ta phải rời khỏi Tân Thiên.”

Bà Lan đứng phắc dậy, vừa nói vừa chỉ tay ra cửa, trong lòng rất tức giận. Từ trước đến giờ hắn luôn là đứa con ngoan nhưng hôm nay đã làm mẹ thất vọng.

“Con không biết tại sao mẹ lại tức giận đến vậy, mẹ là bà chủ một tập đoàn lớn hà tất phải để ý đến những việc vặt thế này.”

Hắn vẫn kiên nhẫn thuyết phục mẹ chấp nhận Thu.

“Con im đi! Từ khi có cô ta cuộc sống của mẹ toàn những chuyện không như ý muốn, mẹ không muốn thấy cô ta lãng vãng ở đây nữa nếu con không duyệt thì để mẹ.”

Trí bất lực trước sự cố chấp của mẹ hơn thế nữa sự bất hòa của hai mẹ con lại diễn ra trước mặt Anne điều này khiến hắn thêm phần xấu hỗ.

Anne trong lòng rất hả hê, bờ môi khẽ cong lên chế giễu bộ dạng đang bực bội của hắn. Bất giác hắn hướng về Anne với ánh mắt ghét bỏ bởi vì hắn nghĩ Anne chính là người đã đổ thêm dầu vào lửa trong chuyện này. Hắn đẩy mạnh cánh cửa bước ra khỏi phòng nhanh như một cơn gió nam nóng rực thiêu đốt mọi thứ xung quanh.

Bà Lan không cần quan tâm cảm xúc của hắn bởi bà nghĩ cho dù là ai thì cũng phải nhất nhất nghe theo mệnh lệnh của bà.

Bà Lan bắt đầu cảm thấy choáng váng, ôm đầu tỏ vẻ khó chịu, Anne vội đỡ bà lại bàn, cô nhẹ nhàng dỗ dành tỏ vẻ quan tâm và thân thiết.

“Bác bớt giận đi ạ. Anh ấy chỉ là nhất thời không phân biệt đúng sai, đợi ít hôm nữa cháu sẽ nói anh ấy đến xin lỗi bác.”

Bà Lan nghe thế trong lòng cảm kích vô cùng, bà nắm tay Anne ân cần, vuốt ve như đang vỗ về con gái nhỏ của mình. Bà cần một người thực sự quan tâm và hiểu mình trong lúc này.

“May mà còn có cháu, trăm sự bác nhà cả vào cháu.”

Hai người nhìn nhau cùng mỉm cười tình như mẫu tử. Anne trong lòng yên tâm phần nào vì đã có bà Lan làm chỗ dựa địa vị trong của cô trong công ty ngày càng vững chắc.



Bây giờ mới đầu giờ chiều nhưng ngoài trời không một chút nắng, mây đen đã che kín một cơn mưa sắp ập đến. Thành phố phồn hoa là thế nhưng đôi lúc nó khiến người ta thấy cô đơn bởi quá bận rộn nên không ai đủ thời gian để quan tâm đến mọi thứ xung quanh mình.

Dưới đại sảnh chỗ bàn làm việc của bộ phận kinh doanh, Thu đang loay hoay sắp xếp đồ đạc vào thùng để mang đi vì Chủ tịch đã duyệt cho cô nghỉ việc ngay trong hôm nay.

Ở một góc xa, Trí lặng yên quan sát mọi động tĩnh của cô rồi cười khổ. Hình dáng nhỏ bé này khiến hắn nghĩ ngợi thật nhiều. Hắn nghĩ về ấn tượng ban đầu gặp nhau dù khi đó là cố tình tiếp cận để gây rắc rối cho cô rồi những lúc cô ngủ quên bên giường bệnh của mẹ vì quá mỏi mệt những lúc như thế hắn lại động lòng thương cảm.

Đặc biệt gần đây, những chuyện đau lòng liên tiếp xảy ra khiến cô cạn kiệt sức sống. Sự ra đi này là điều hắn đã dự đoán trước nhưng đâu đó trái tim của chàng trai chưa từng rung động đã bắt đầu nhói đau.

Thu bê chiếc thùng trên tay rời đi không một đồng nghiệp tiễn biệt, một sự ra đi đáng buồn hơn bao giờ hết. Ngay giờ phút này cô đã nghĩ đến Long, khi xưa cô đến Tân Thiên là vì cậu, nay cậu không còn nữa nơi đây đối với cô thật vô nghĩa.

Thu vừa bước ra khỏi cửa trời đổ mưa to. Trên con phố trước mặt người người vội vã tìm nơi trú ẩn còn cô cứ thế bước đi. Mưa như trút nước ướt sũng cả người nhưng Thu không hề thấy lạnh. Cô nghe trái tim mình đập từng nhịp rất khẽ và thanh thản cứ thế cô vô thức để lại nỗi buồn ở phía sau.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.