Chương trước
Chương sau
Sau khi nghe Hoàng báo tin, Long đã tự trách mình, giá như cậu đừng vì hờn dỗi, ghen tuông mà bỏ đi mà ở bên Thu lúc này thì sẽ tốt biết bao?

Long đã tức tốc lái xe về quê nhà của Thu dù chưa từng đến đó lần nào nhưng vì cậu cũng đang ở miền trung nên đường đi cũng không xa lắm. Vừa lái xe, vừa nghĩ về hoàn cảnh của Thu hiện tại cậu lại càng giận chính mình hơn nữa, vào đúng lúc cô cần cần cậu nhất thì cậu lại đang ở một nơi rất xa.

Trôi dạt trong dòng suy nghĩ, Long vô tình bỏ qua chiếc biển báo nguy hiểm khi phía trước là một khúc cua rất ngặt. Trời mỗi lúc mỗi tối còn chiếc xe lại lao với vận tốc lớn. Bên ngoài khung cửa, mưa vẫn đang rơi nặng hạt, cần gạt nước liên tục hoạt động nhưng không mấy hiệu quả, tầm nhìn bị che khuất.

Khi chiếc xe đi tới khúc cua bất ngờ một chiếc xe tải chạy theo hướng ngược lại lấn sang làn đường của cậu. Lòng đường khá hẹp hai chiếc xe như sắp chạm vào nhau, Long hoảng hốt đánh vô lăng qua phải. Chiếc xe mất lái đâm vào lan can bên đường rồi đâm vào cột mốc phía trước, bay lên cao trật ra khỏi con đường rồi rơi xuống biển.

Ánh đèn của xe tải chiếu thẳng vào mắt sáng lóa, trong không gian yên tĩnh cậu nghe tiếng gọi của bà ngoại, hình ảnh của Thu vội vàng thoáng qua rồi chìm vào hư vô. Long nhắm nghiền mắt lại chiếc xe từ từ chìm xuống đáy đại dương.

Mưa vẫn rơi không ngừng, không khí ngày càng trở nên lạnh lẽo, miền Trung chưa bao giờ có mùa đông lạnh như thế này nhưng năm nay lại khác, với một số người nó là một mùa đông lạnh lẽo, buồn bã và đau đớn.

Hôm nay, Trí dậy sớm nấu cho mẹ bát bún cá, đây là món ăn đặc trưng của thành phố biển Quy Nhơn mà bà Lan rất thích. Trong những năm tháng nơi đất khách quê người bà chưa một lần được thưởng thức, lần trước trở về thăm ông Thiên vì quá vội nên đã không kịp ghé quán bún cá nổi tiếng ngày nào bà vẫn thường ghé. Biết được tâm tư của mẹ, Trí đã tự tay vào bếp nấu cho bà bác bún cá thơm ngon.

Khác với Long, trong mắt bà Lan, Trí là một đứa con rất hiếu thảo vì hắn luôn biết cách làm bà vui. Hắn luôn về thăm mẹ bất cứ khi nào có thời gian, lắng nghe bà tâm sự bao chuyện buồn vui và chưa bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì từ mẹ. Bởi vì hắn đã biết trước sẽ có một ngày tất cả thuộc về hắn mà không cần phải mang danh tranh giành. Những hành động quan tâm, chăm sóc của hắn đã khiến bà Lan hài lòng và lấy lại được tinh thần lạc quan dù cuộc sống và công việc đôi lúc cũng gặp nhiều trắc trở.

Hắn vừa nấu vừa trò chuyện cùng mẹ vui vẻ bỗng có cuộc gọi đến. Bà Lan nhìn thấy số lạ, bà nhìn hắn mỉm cười rất tươi.

“Mẹ nghe máy một lát, sáng sớm không biết ai gọi nữa chắc là chuyện của công ty.”

Hắn vừa thêm ít hành hoa vào tô bún vừa để ý đến cuộc gọi của mẹ. Hắn không nhìn trực diện vì không muốn bà Lan nhìn thấy, hắn liếc xéo và để ý đến nhất cử nhất động của bà.

“Choang!”

Chiếc điện thoại rơi xuống âm thanh vang lên thật inh tai, bà Lan mặt trắng bệch, đôi tay run rẩy. Đôi chân như chẳng thể đứng vững, bà chống tay xuống bàn, chiếc bàn rung lên theo cảm xúc của cơ thể bà. Trí vội chạy lại đỡ mẹ, hoảng hốt hỏi:

“Có chuyện gì sao mẹ?”

Bà Lan nhìn hắn với ánh mắt đau đớn và khổ sở, cổ họng như có thứ gì nghẹn đắng không nói nên lời. Bà yếu đuối bám vào cánh tay con trai, đôi mắt rưng rưng nhưng một lời cũng chẳng thể thốt ra, mãi một lúc sau mới khóc thành tiếng. Hắn như nhận ra có chuyện gì không hay từ từ ôm mẹ vào lòng vỗ về, an ủi. Giờ đây bà đã cảm nhận được nỗi đau như đứt từng khúc ruột, thất lạc và mất đi mãi mãi là hai nỗi đau hoàn toàn không giống nhau.

Bà Lan không chịu nổi cú sốc nên đã ngất đi, Trí đưa mẹ về phòng nghỉ ngơi rồi trở về phòng riêng của hắn, kéo mạnh rèm cửa để lộ ra một khoảng trống trước mặt rất lớn cho ánh nắng yếu ớt của mùa đông chiếu vào. Hắn nhíu mày, nụ cười nhưu vừa hiện lên trong đáy mắt thâm sâu khó lường.

Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào khung cửa trước mặt tự đắc: Để rồi xem ông có thừa nhận tôi không? Rồi ai sẽ là người thừa kế hương hỏa? Ai sẽ thừa kế Tân Thiên? Các người đã ruồng bỏ tôi, đã xem thường tôi, tôi sẽ khiến các người phải trả giá thật đắc. Hắn nhếch môi lên cao rồi từ từ trả về vị trí ban đầu trên gương mặt lạnh tanh. Ánh mắt oán hận như muốn phun ra từng tia lửa thiêu đốt tất cả.

***

Ở một diễn biến khác, sau khi biết Long bị tai nạn và đang mất tích, trái tim Thu một lần nữa bị nhói đau như có ai vừa đâm cô thêm nhát nữa. Nỗi đau chồng chất nỗi đau, cô không biết mình đã làm gì sai mà những người cô yêu thương cứ lần lượt rời đi.

Nỗi đau mất mẹ chưa kịp nguôi ngôi thì người đàn ông cô yêu lại không từ mà biệt. Thu không dám tin vào tai mình và cũng không dám nghĩ tới dù hiện thực đang bày ra trước mắt. Cô ngồi xuống, sàn nhà lạnh tanh như trái tim ngừng đập không một chút sức sống của cô lúc này. Cô tự trách mình nếu có thể rộng lượng tha thứ thì Long sẽ không xảy ra chuyện như hôm nay. Cô tự đấm vào lòng ngực oán trách mình hẹp hòi, từng nhịp tim loạn lạc khiến cô mất hết mọi phương hướng, càng tự dằn vặt lại càng không tìm ra lối thoát.

Nguyên dặn Thu nếu cậu vẫn chưa thể vượt qua thì hãy ở quê thêm ít thời gian đợi đến khi nào tâm trạng bình ổn thì hãy trở lại công việc bởi thật sự Nguyên rất lo lắng cho tình trạng của Thu hiện tại. Nhưng với tình hình thế này Thu sao có thể ở lại lâu hơn bởi cô đang rất lo lắng cho Long và chỉ mong sớm nghe được những tin tốt về cậu.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.