Chương trước
Chương sau
Hôm nay, sau khi làm thủ tục xuất viện cho Thu, Long không đưa Thu về nhà mà đến trung tâm mua sắm. Khi chiếc xe dừng lại trước cổng trung tâm, Thu ngạc nhiên bởi lẽ cô đâu có nhu cầu mua sắm bất cứ món đồ gì ở đây.

Long xuống xe, mở cửa cho Thu. Cô càng lúc càng thấy khó hiểu.

“Chúng ta đến đây làm gì vậy?”

Thu hỏi rất ngây thơ làm Long muốn bật cười.

“Đến trung tâm mua sắm thì để mua sắm chứ còn làm gì nữa.”

Long nắm tay Thu cùng bước vào một gian hàng thời trang cao cấp. Ở đây có tất cả các món hàng thời trang, phụ kiện từ quần áo, giày dép, mũ nón, kính mắt đến thắt lưng, khăn choàng,... Thu lần đầu đến nơi sang trọng nên rất lạ lẫm. Cô nhìn một lượt khắp gian hàng toàn sản phẩm của những thương hiệu nổi tiếng. Ở đây có cả những món hàng lần đầu tiên trong đời cô nhìn thấy. Nhân viên bán hàng mặc đồng phục lịch sự và rất đẹp. Một nữ nhân viên trạc ba mươi tuổi, thân hình mảnh mai, làn da trắng ngần, gương mặt được trang điểm hơi đậm bước đến chào hỏi khi thấy hai vị khách bước vào.

“Chào anh chị! Anh chị có cần tư vấn gì không ạ?”

Thu rụt rè và ngại ngùng chưa biết phải trả lời thế nào thì Long đã cất lời.

“Tôi muốn chọn cho bạn gái của mình một chiếc váy thật xinh đẹp. Chiếc váy có thể tôn lên hết vẻ đẹp của cô ấy. Ở đây các cô có bán những bộ váy như thế chứ?”

Cậu vừa nói vừa nhìn Thu với ánh mắt thân mật và cử chỉ âu yếm. Cô nhân viên viên nghe xong liền hiểu ý cậu. Cô đưa cả hai người đến một gian hàng đang trưng bày những chiếc đầm ren cao cấp.

“Ưu điểm của đầm ren luôn tôn lên vẻ sang trọng và thanh khiết cho các quý cô khi diện. Kiểu dáng tuy đơn giản nhưng lại rất kỳ công trong các chi tiết ren thuê. Những chiếc đầm này rất phù hợp với những bữa tiệc hoặc đơn giản chỉ là một bữa gặp mặt. Anh chị xem có bộ nào ưng ý không ạ?”

Không gian trước mặt Thu hiện ra những bộ cánh mà cô đã từng một lần ao ước chạm vào. Chúng được treo trên giá ngay ngắn. Cô ngắm nhìn say mê mà quên mất sự hiện diện của nhân viên bán hàng. Long vẫn đang chú mục vào cô. Cậu khẽ mỉm cười khi thấy cô thích thú đến vậy.

“Em đã chọn được chiếc nào ưng ý chưa?”

Thu ấp úng. Cô vẫn đang rất phân vân giữa căn phòng có rất nhiều chiếc váy xinh đẹp đang hiện ra trước mắt. Cô chau mày, suy tư. Long tiếp lời.

“Cô lấy chiếc đầm kia đem cho cô ấy mặc thử đi?”

Cậu vừa nói với cô nhân viên vừa chỉ tay về phái ma-nơ-canh gần đó. Từ khi bước vào cậu đã để ý đến chiếc váy. Cậu luôn trọng ý kiến của Thu, chỉ khi nào cô không quyết định được cậu mới chọn thay cô.

Thu vui vẻ thử chiếc đầm mà anh chàng người yêu vừa chọn cho cô. Ra hỏi cửa hàng cô cứ hỏi mãi.

“Anh định đưa em đi đâu vậy? Sao phải mặc một chiếc váy đắt tiền đến thế chứ? Hay chúng ta trả lại đi có được không?”

Cậu cười và véo nhẹ vào má âu yếm cô người yêu bé nhỏ.

“Không được. Anh muốn người yêu của anh phải thật xinh đẹp và tự tin khi gặp mẹ chồng tương lai.”

Cô ngạc nhiên khi cậu nhắc đến “mẹ chồng tương lai”.

Cô lại càng gạn hỏi kỹ hơn.

“Anh định đưa em đi gặp mẹ anh sao? Sao phải vội vàng thế chứ? Em chưa chuẩn bị tâm lý.”

Cậu cúi người nhìn kỹ gương mặt ngây thơ, đáng yêu của cô rồi nói nhỏ.

“Anne người ta ngày nào cũng đến nhà còn em thì lại chẳng thấy đâu. Bây giờ không vội thì đến bao giờ mới vội. Xã hội này phức tạp lắm chậm là mất đấy.”

Cô đúng là ngốc thật mãi mà chẳng hiểu hết lời cậu nói. Trở về nhà cô vừa vui lại vừa lo lắng. Còn ba hôm nữa mới đến cuối tuần - ngày ra mắt “mẹ chồng tương lai”, nhưng ngày nào cũng thấp thỏm. Đứng trước gương cô nói với hình ảnh của chính mình biết bao điều.

“Cháu chào bác ạ. Cháu rất vui vì đã gặp bác.”

Nói đến đó rồi bỗng cô dừng lại vì cho rằng không phù hợp như vậy khách sáo quá. Mẹ cậu vốn đã không thích cô nhở đâu nghe thế lại tức giận thì sao.

“Chào bác cháu mới đến ạ. Dạo này bác có khoẻ không?”

Cô xua tay tự nhủ thế này cũng không được. Trịnh trọng quá sẽ thiếu thân thiện. Thế này không được, thế kia cũng không được. Cô càng lúc lại càng lo lắng khi ngày hẹn đã đến gần.



Hôm nay, Anne lại đi làm muộn. Mọi người đang họp thì Anne bước vào. Chị Vinh trưởng ban không vui vì Anne đến trễ nhưng cũng không quở trách. Đến thời điểm hiện tại Anne vẫn là trưởng nhóm nhưng mối quan hệ giữa cô và các đồng nghiệp ngày càng xa cách. Anne về căn bản không hòa đồng với mọi người và cô cũng chẳng muốn hoà đồng. Bởi cô cho rằng mình luôn ở vị trí cao hơn người khác vì thế chẳng có lý do gì cô lại cười cười nói nói hay thân thiết với họ.

Khi cuộc họp đã tàn, mọi người về bàn làm việc. Anne giữ Thu ở lại. Cô đứng bên khung cửa nhìn vào không gian xa xăm trước mắt. Ánh nhìn kiêu căng thường ngày vẫn thường trực trên gương mặt sắc sảo, xinh đẹp và quý phái.

Đôi môi mọng đỏ khẽ nhếch lên và một giọng nói đầy tự tin phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp ấy.

“Chúng tôi sắp đính hôn rồi. Cô và anh ấy giống như mặt trăng và mặt trời, khi mặt trăng nhô lên từ dãy núi xa xa cũng là lúc mặt trời đi ngủ. Để rồi khi mặt trời thức giấc thì mặt trăng đã chìm vào giấc ngủ sâu. Tình yêu chỉ tồn tại khi hai người cùng hiện hữu trong một thế giới. Những chuyện giữa cô và anh ấy, cô hãy quên hết đi. Cô thuộc về một người đàn ông cùng thế giới với cô.”

Anne nhìn thẳng vào mắt Thu khi những lời ấy được buông ra. Anne như thể hiểu thấu tâm can cô. Thu im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng cất tiếng.

“Rồi cô sẽ sớm nhận ra ai mới là người đàn ông cùng thế giới với tôi.”

Thu bước đi khi Anne vẫn còn đứng đó. Anne tức giận quay lại.

“Cô…”

Bên dưới toà nhà từng đoàn xe vẫn tấp nập, âm thanh của những tiếng còi xe, tiếng động cơ,... xô bồ. Còn trong lòng Thu tiếng của những nhịp tim buốt nhói. Những lời Anne vừa nói như đã chạm đến trái tim Thu. Cô tủi thân và thương cho cuộc tình mình đang nắm giữ. Liệu tình yêu ấy có khi nào vụt khỏi tầm tay cô?

Sài Gòn một sáng tinh mơ cuối tuần yên ắng có lẽ vì cuối tuần nên mọi người thức dậy muộn hơn vì mải ngủ nướng sau một tuần làm việc vất vả. Ở thành phố phồn hoa, náo nhiệt này, những buổi sáng yên ả thật hiếm hoi. Cả đêm Thu chẳng thể nào chợp mắt. Cô vừa lo lắng, vừa sốt ruột, cứ như thế đêm dài lại càng dài hơn.

Tiếng còi ô tô vang lên ở đầu ngõ có lẽ Long đã đến và đang đợi cô. Như vậy tối qua cả thành phố đâu phải chỉ mình cô mất ngủ ít nhất vẫn còn một người nữa. Long đứng bên chiếc ô tô màu trắng - chiếc xe mà cậu yêu thích nhất. Nó đã gắn bó với cậu kể từ khi về nước.

Ở trong con ngõ của xóm trọ, Thu từ từ bước đến trong chiếc đầm màu xanh lơ được thêu những bông hồng. Màu xanh của bầu trời lúc bình yên hòa trong màu xanh của biển cả lúc biển lặng. Những đóa hồng điểm xuyến rất tinh tế. Mỗi chi tiết được sắp xếp rất khéo léo. Chiếc váy có độ xòe vừa phải và thắt ở eo tôn lên vóc dáng mảnh mai, duyên dáng của cô. Cô rất hiếm khi đi giày cao gót nên đôi giày này tuy không cao nhưng cũng tốn chút thời gian cô mới thích ứng được. Trên tay cô là chiếc túi xách bé xinh cùng tông màu với đôi giày hồng nhạt. Tổng thể rất hài hòa đúng kiểu của một cô gái dịu dàng và thuỳ mị. Mỗi bước đi đều dịu dàng và uyển chuyển. Long không thể rời mắt khỏi cô bạn gái xinh đẹp.

Cậu đứng ngây người một lúc cho đến khi cô đến thật gần. Cậu giật mình.

“Chúng ta đi thôi.”

Cậu mở cửa xe cho cô bước lên. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Thu nghe từng nhịp tim rộn ràng vì hồi hộp.

“Em đừng lo lắng quá. Mẹ anh sẽ không phải người khó tính gặp em rồi mẹ sẽ quý em thôi.”

Cậu nắm lấy tay cô động viên. Bàn tay to lớn ấy thật ấm áp làm sao. Cô như được tiếp thêm động lực để tự tin bước tiếp trên con đường mình đã chọn dù biết sẽ lắm chông gai. Cô nắm chặt tay cậu, hít một hơi thật sâu rồi thở phào nhẹ nhõm. Cô tự mỉm cười.

“Anh yên tâm. Em hiểu mà.”

Họ trao nhau ánh mắt đầy yêu thương và chia sẻ. Hai bàn tay càng siết chặt vào nhau. Ngọn lửa tình yêu đang sưởi ấm hai trái tim khao khát hoà chung một nhịp.

Chiếc xe dừng lại trước cánh cổng sắt cao lớn. Hai người bảo vệ ra mở cổng. Long lái xe chạy thẳng trên con đường lát đá tiến vào một khoảng sân rộng lớn. Toà biệt thự nguy nga, tráng lệ hiện ra trước mắt như một lâu đài cổ tích. Ở giữa khoảng sân, một đài phun nước sư tử đang hoạt động. Những dòng nước trắng xoá phun ra từ miệng của năm chú sư tử tạo thành vòng tròn. Nước được phun ra liên tục không dứt giống như quy luật cuộc đời. Ai rồi cũng trải qua hỷ nộ ái ố chỉ là cách mỗi người tiếp nhận sẽ khác nhau. Có những chuyện trên đời muốn tránh cũng không được.

Gia nhân có đến chục người. Họ làm việc ngày đêm để khuôn viên này luôn sạch sẽ và tươm tất. Ngôi nhà được xây dựng theo phong cách châu Âu cổ kính. Vòm cổng cao và rộng. Từng cột nhà cũng được chạm khắc tinh xảo. Không gian ở phòng khách rộng lớn. Thu theo chân Long bước vào bên trong. Cô rất ngạc nhiên khi Anne đã ở đó với mẹ của cậu. Long nắm tay cô cùng tiến lại gần. Mẹ cậu vẫn ngồi yên trên chiếc sô pha sang trọng đặt giữa căn phòng sang trọng không kém. Anne rất ngạc nhiên nhưng vẫn im lặng.

“Chào mẹ! Hôm nay, con xin phép đưa bạn gái về giới thiệu với mẹ. Cô ấy là Thu.”

Mẹ cậu vẫn im lặng. Gương mặt vẫn lạnh lùng chẳng có hề có sự thay đổi trong sắc thái biểu cảm.

“Chào bác! Bác…”

“Á…”

Tách trà ướt sũng trên gương mặt xinh xắn của cô. Một vài sợi tóc mai cũng ướt theo. Thu đưa tay ôm mặt. Long tiến đến che chở cho cô. Cậu hét lớn.

“Mẹ!”

Mẹ Long đã đứng dậy và tiếng lại gần hai người.

“Đây là đâu mà cô lại dám đến chứ. Giới thiệu sao? Con định giới thiệu ai? Mẹ không cho phép bất cứ người lạ nào đặt chân vào trong cái nhà này.”

Anne đứng bên cạnh cô hơi bất ngờ trước thái độ của bà Nguyệt Trinh nhưng rồi cười thầm khi đang chứng kiến vở kịch hay.

Long tức giận khi mẹ cậu hắt nước vào mặt Thu.

“Mẹ có thể đừng quá đáng như vậy được không? Cô ấy là người con yêu. Con đưa cô ấy đến. Nếu mẹ có điều không hài lòng thì có thể nói ra, sao mẹ lại hành xử như vậy? Con rất thất vọng về mẹ.”

Mẹ cậu cũng rất tức giận gương mặt lạnh lùng đã chuyển sang cay cú. Bà chỉ tay về phía hai người.

“Mẹ không bao giờ chấp nhận cô gái nào trở thành con dâu mẹ, ngoại trừ Anne. Nếu con cãi lời mẹ thì hãy ra khỏi nhà và đừng quay về nữa.”

Cuộc cãi vã ngày càng gay gắt. Căn phòng rộng lớn vang vọng những âm thanh đáng sợ. Gia nhân trong nhà ai cũng sợ hãi. Họ chưa từng chứng kiến cuộc xung đột nào lớn đến vậy kể từ khi bà Nguyệt Trinh về nước nhưng lần này mọi chuyện đã đi quá giới hạn.

Nước mắt lăn dài trên gương mặt của cô gái bé nhỏ. Hy vọng mong manh về một buổi gặp mặt vui vẻ tan biến. Những lời vừa nghe thấy một lần nữa như nhát dao cứa thật sâu trong trái tim cô. Những nỗ lực cho hạnh phúc bé nhỏ quá đỗi mong manh. Dù tay cô đang ở trong tay ai kia nhưng sự bảo vệ ấy không đủ để cô cảm thấy an toàn. Cô phải làm gì để xoá bỏ định kiến trong lòng mẹ cậu? Với sức vóc của một cô gái liệu cô có thể kiên trì đến cùng hay đơn giản chỉ là cố gắng cầm cự?

Thu rất buồn kể từ khi bị mẹ Long phản đối không thương tiếc. Hai người vẫn gặp nhau nhưng đã có khoảng cách. Khoảng cách đó do chính cô tạo ra từ sự tự ti về hoàn cảnh khác biệt giữa hai người. Mẹ Long nói đúng, cô không thể cho cậu chỗ dựa vững chắc trong sự nghiệp như Anne. Nhưng sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn đâu phải là tội. Cô cũng đâu đòi hỏi gì từ Long. Cô chỉ muốn được gắn bó suốt đời với người mình yêu cùng sẻ chia, cùng nắm tay nhau đi hết quãng đường đời phía trước.

Long vẫn đến thăm cô thường xuyên để an ủi và động viên. Nhưng tận sâu trong trái tim Thu, vẫn luôn có một nỗi buồn giấu kín. Cô luôn tự động viên nhưng vẫn không thể quên được những chuyện tồi tệ đã xảy ra. Niềm vui thường qua mau còn nỗi buồn cứ như kéo dài đến bất tận.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.