Lần nào cũng vậy, Long nghe đến phát chán câu nói: Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được … Đến tòa soạn để tìm các đồng nghiệp của Thu báo rằng cô không đi làm đã hai ngày rồi. Long rất sốt ruột, cậu chỉ muốn gặp cô ngay để nói hết nỗi lòng. Có rất nhiều chuyện khúc mắt trong lòng vẫn chưa thể giải bày. Mỗi lần có cuộc gọi đến hay tin nhắn cậu lại nhanh như chớp bật điện thoại bao nhiêu lần hy vọng là cũng ngần ấy lần thất vọng. Mọi thứ xung quanh vẫn diễn ra bình thường chỉ có trái tim cậu đang nhói đau và đập từng nhịp dồn dập liên hồi.
“Mình tìm mãi cuối cùng cũng gặp được cậu. Chỗ cậu ở đúng là khó tìm thật.”
Long vui mừng ra mặt khi gặp Nguyên nhưng trong đôi mắt sáng ngời vẫn đượm buồn .
“Sao cậu biết mình ở đây? Tìm mình có việc gì không?”
Thái độ của Nguyên đối với Long khác hẳn trước đây. Cô tỏ ra không mấy vui vẻ khi gặp cậu vì trong lòng cũng đã hiểu rõ vì sao Long tìm mình.
“Mình chỉ muốn hỏi một việc thôi rồi mình sẽ đi cậu có biết Thu đang ở đâu không?”
Cậu tiến lại gần, hai tay đan vào nhau trước bụng rất lo lắng và rất nôn nao.
“Làm sao mình biết chứ. Từ giờ chuyện của cô ấy đã chẳng liên quan đến cậu nữa rồi.”
Nguyên bước qua Long hướng ánh nhìn đi nơi khác vì không muốn đối diện với cậu vào lúc này.
“Tại sao lại không chứ? Cô ấy hiểu lầm mình,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duyen-so/3475657/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.