Sau một đêm dài trực cấp cứu, Trí trở về nhà với gương mặt hốc hác vì thiếu ngủ. Vừa bước đến gần cầu thang, ngang qua phòng bố mẹ, cậu đã nghe thấy giọng bố phàn nàn.
“Hôm trước ở bữa tiệc chẳng thấy nó đâu, tối qua cũng vậy. Sao cậu nhóc đó lại dám xem thường gia đình chúng ta như vậy?”
Mẹ cậu cũng đang rất không vui khi bữa tiệc ra mắt hai gia đình cậu lại vắng mặt chàng rể tương lai. Mặc dù bà Lan đã luôn mồm xin lỗi nhưng bố mẹ cậu vẫn không thể không tức giận.
“Nếu không phải giữa gia đình chúng ta và tập đoàn Tân Thiên có mối giao hảo nhiều năm thì tôi sẽ chẳng cho qua chuyện này. Bà ấy cứ bảo con trai mình ngoan hiền hiếu thảo, theo tôi nó chẳng biết phép tắc gì cả.”
Nghe vợ nói thế ôn Anh càng lúc lại càng ấm ức.
“Con gái chúng ta có gì không tốt mà phải chịu ấm ức như vậy? Hay trong chuyện này còn có ẩn tình gì khác?”
Mẹ cậu nghe vậy dường như đã hiểu ra điều gì. Ánh mắt bà đổi khác.
“Hay tôi hỏi Anne xem liệu con bé có biết chuyện gì không?”
Bố cậu xua tay. Ông không muốn nhắc đến để làm con gái yêu của mình buồn hơn nữa.
“Chuyện này chúng ta tự tìm hiểu. Con bé chắc cũng đang buồn lắm. Từ nhỏ đến giờ nó chưa từng bị mất mặt như thế.”
Mẹ cậu nghe theo lời khuyên của chồng nên im lặng. Một lát sau bà thở dài rồi cất giọng.
“Tôi muốn sắp xếp hôn sự cho Anne càng sớm càng tốt. Con bé là con gái nên tôi lo lắm. Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng thấy con gái có chỗ dựa tốt người làm cha làm mẹ cũng an lòng. Ai dè…”
Bố cậu chậc lưỡi rồi hai người cùng động viên nhau. Mọi chuyện cứ từ từ giải quyết.
Trí ở bên ngoài đã nghe hết những lời bố mẹ nói. Vốn là một đứa con hiếu thảo cậu không muốn bố mẹ phiền lòng. Chuyện hôn sự của Anne là chuyện lớn của cả gia đình cậu quyết không thể làm ngơ.
Từ sau khi chuyện ra mắt không thành, Anne rất tức giận. Cả ngày cô nằm lì trong phòng, công việc cũng bỏ dở. Vốn là người năng động, hoạt bác, thích xã giao nhưng nay các cuộc hẹn, tiệc rượu với bạn bè cô đều chẳng buồn quan tâm thấy anh trai vào phòng cô cũng không thèm để ý.
Trí ngồi xuống chiếc ghế bên bàn làm việc của Anne. Cậu nhìn cô em gái rồi từ tốn hỏi:
“Em sao thế, đang buồn à?”
Anne nhìn cậu một cái rồi phụng phịu.
“Anh cứ làm bộ như anh chẳng biết chuyện gì xảy ra ấy.”
Trí cười nhạt nhìn sắc mặt khó coi, buồn rầu của Anne mà lòng cảm thương.
“Em thích cậu ta đến vậy sao?”
Bất ngờ trước câu hỏi anh trai. Anne chững lại vài phút rồi gật đầu, nước mắt lưng tròng cứ chực trào ra.
“Ừ”.
Cô gái kiêu căng ngày nào chẳng còn, cô bây giờ hệt một con cún bị mắc mưa lạnh cóng nhưng cô chỉ như thế này trước mặt những người thân yêu. Cô quan niệm rằng đừng bao giờ để người khác thấy vẻ đáng thương của mình, bởi người cảm thông thì ít còn người cười nhạo lại rất nhiều.
Kể từ khi lớn lên, Trí chưa bao giờ thấy Anne phải buồn và khóc vì bất cứ ai. Càng nghĩ cậu lại càng thương Anne và thương cả bố mẹ mình. Từ nhỏ cậu đã sống ở nước ngoài một mình, không gần bố mẹ nhưng tình cảm cho gia đình vẫn luôn dạt dào. Bố mẹ không quan tâm cậu nhiều như đối với Anne nhưng cậu không để tâm. Vì cậu là anh trai nhường cho em một chút cũng không sao. Cậu chỉ mong gia đình luôn bình yên và hạnh phúc. Với cậu chẳng nơi nào và chẳng ai tốt bằng gia đình của chính mình.
Trở về phòng, ngả lưng xuống giường, cậu trằn trọc mãi không tài nào chợp mắt. Cuộc sống của ai cũng có những muộn phiền. Cậu dù được lớn lên trong một gia đình giàu có và quyền thế nhưng trong lòng ít nhiều cũng có những ưu tư.
Trí ngày càng tiếp cận gần hơn với Thu. Cậu lợi dụng tình hình sức khỏe của mẹ cô, đặc biệt là tâm trạng không vui của cô kể từ khi cãi nhau với Long. Hai người thường xuyên tình cờ gặp nhau dù trên đường đi làm, siêu thị hay quán cafe. Sự tiếp xúc và trò chuyện thường xuyên này đã bước đầu thay đổi được mối quan hệ của hai người theo hướng tốt đẹp hơn.
Sài Gòn nắng mưa bất chợt. Một buổi chiều tan ca như bao buổi chiều khác, Thu một mình với chiếc xe máy đã cũ kỹ. Bỗng dưng hôm nay, chiếc xe dở chứng chết máy giữa đường. Mưa như trút nước, chiếc xe lặng lẽ bên lề đường lênh láng mặc cho cô chủ van xin, nài nỉ. Kẻ ngông cuồng bao giờ cũng là kẻ khó trị. Chỉ mới ba mươi phút kể từ khi mưa bắt đầu rơi, con phố đã ngập cao đến nửa mét. Thu ướt sũng cả người, lạnh cóng, dòng người bắt đầu di chuyển thật chậm những chiếc xe chết máy ngày càng nhiều. Thu nặng nề di chuyển từng bước, đường về nhà vẫn còn xa lắm bước chân ngày càng mỏi mệt.
Bỗng một chiếc xe khác dừng lại bên cạnh cô, người đàn ông trẻ, gương mặt thanh tú xuống xe, quần áo đã ướt gần hết anh ta cười thân thiện nhìn Thu.
“Em ở đây, anh lại kia gửi xe của anh rồi sẽ giúp em dắt xe đến tiệm. Trời tối rồi, con gái không nên về muộn.”
Giọng nói ấm áp, ngọt ngào giây phút ngắn ngủi như chạm đến trái tim cô. Trí không tệ như cô đã từng nghĩ trong cậu vẫn có sự bao dung, thông cảm và sẻ chia nhưng hiếm khi thể hiện. Cậu bí ẩn và luôn để lại sự tò mò cho những người đã từng tiếp xúc với cậu.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]