Hôm nay, Long đi làm thật sớm. Cậu đứng đợi Thu dưới đại sảnh tòa nhà. Ánh mắt tìm kiếm trong dòng người đông đúc nhưng mãi chẳng thấy bóng dáng bé nhỏ của cô gái cậu yêu. Liệu có khi nào giữa dòng đời vạn biến họ đã vô tình lạc mất nhau?
Bỗng từ phía sau, Anne chạy tới đụng nhẹ cánh tay cậu. Long giật mình quay lại gương mặt thất vọng khi nhìn thấy Anne. Cậu vội bước đi. Anne cũng vội vàng chạy theo không quên khoác vào cánh tay cậu. Cậu gỡ tay cô ra rồi bỗng chững lại khi nhìn thấy Thu đang đứng trước mặt.
“Sao từ hôm qua đến giờ anh không liên lạc được với em? Anh lo lắng lắm em biết không?”
Long lo lắng cho Thu mà quên hẳn Anne đang đứng cạnh mình. Ánh mắt cậu chú mục vào Thu không dứt.
“Anh đừng giả vờ quan tâm em nữa. Em đã biết hết rồi.”
Cô cười chua xót, ánh mắt đờ đẫn sau đêm dài không ngủ. Đôi mắt long lanh ngày nào đã bị một màn mây nhẹ kéo qua che khuất. Nhìn sâu vào đôi mắt ấy không khó để nhận ra cô rất buồn và rất khổ đau.
“Cô biết rồi sao biết sớm sẽ tốt hơn cho cô. Giờ cô tin rồi chứ tôi không có bốc phét.”
Anne cười ngạo nghễ bởi lẽ cô đang là người thắng thế. Nhìn thấy Thu trong tình cảnh thế này Anne vui lắm. Với tính cách hiếu chiến hiếu thắng của mình, cô sẽ tìm mọi cách để chiến thắng.
Long gạt hẳn tay Anne ra khỏi cánh tay mình. Cậu muốn tiến lại gần Thu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duyen-so/3475655/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.