Long rong ruổi khắp nơi, lúc trở về nhà đã gần sáng. Trong người có hơi men ngả người trên sô pha cậu thầm nhủ giờ này chắc Thu đã ngủ. Những ký ức của hai người nhiều năm về trước lại hiện ra trong tâm trí cậu. Ánh mắt trong sáng, gương mặt ngây thơ cùng nụ cười như nắng mùa xuân khắc khoải trong tâm trí mãi không phai.
Khi sang định cư ở Anh, cậu đã đi rất vội vàng một lời từ biệt cũng không kịp nói. Cái duy nhất liên quan đến cô mà cậu còn giữ là tấm hình thẻ dán trên thẻ thành viên câu lạc bộ taekwondo. Cậu cất giữ tấm hình cẩn thận trong ví. Mỗi lần thấy nó, cậu cảm thấy an yên và ký ức ngày xưa như vẫn tươi nguyên.
Giờ đây, khi sắp mất nhau lần nữa, cậu lo lắng và sợ hãi. Tranh đấu hay chấp nhận số phận, trong lòng rối bời nút thắt mãi không tìm được cách tháo gỡ.
Long ngủ thiếp đi khi tâm trí đã mỏi mệt. Cậu chẳng còn biết ngủ là hiện tượng tự nhiên đến khi ta mỏi mệt hay là một cách để trốn tránh hiện thực nghiệt ngã trước mắt. Nhưng có lẽ với tình hình hiện tại của cậu thì cả hai đều đúng.
Trời mới vừa sáng mẹ cậu đã đến. Tối qua bà đã rất lo lắng khi không nhìn thấy cậu trong suốt buổi tiệc. Đặc biệt việc cậu phản ứng rất gay gắt khi bà nhắc đến việc này lúc còn ở Anh.
Cốc… cốc… cốc
Cốc… cốc… cốc
Tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập dường như người bên ngoài đang rất nóng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duyen-so/3475654/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.