Tôi giằng khỏi tay Tiêu Lạc Thiên, bước về phía cửa ra ngoài. Khi mở cửa ra, tôi nhìn thấy Đỗ Kiến Văn đang đứng ở sau cột, vẻ mặt bình tĩnh hút thuốc, tôi có chút ngạc nhiên nhưng cũng không để tâm nhiều, chỉ hơi cúi đầu xem như là chào hỏi rồi rời đi.
Nhưng Tiêu Lạc Thiên gọi tôi lại, anh ta cản đường tôi hỏi: “Cô muốn đi đâu?”
“Đi đâu đó để có thể tự do một chút, không bị người khác làm nhục, chê cười có được không?” Tôi nghiến răng nói ra câu này. Nếu như không phải vì bà nội thì tôi đã sớm ly hôn với Tiêu Lạc Thiên rồi, sao phải đứng ở đây để bị anh ta làm nhục chứ?
Tiêu Lạc Thiên nhíu mày nhưng vẫn không để tôi đi: “Bố biết cô về nhà rồi, nếu bây giờ cô đột nhiên rời đi thì sẽ rất khó nói, ông ấy sẽ nổi giận mất.”
Tôi do dự xem có nên đi nữa hay không, bố nổi giận nghĩa là sẽ có phiền phức mà tôi thì không muốn gặp phiền phức.
Tôi đành để cho Tiêu Lạc Thiên khoác tay đi vài vòng quanh bữa tiệc, đón nhận ánh nhìn đánh giá của mọi người, luôn treo nụ cười giả tạo lên mặt. Đúng lúc này trong đám người vang lên tiếng hoan hô.
Tôi ngước mắt lên thì nhìn thấy Tang Huyền Trang khoác tay Nhan Như Ngọc một cách thân mật đi xuống từ tầng hai. Trên mặt bà ta không hề có vẻ xoi mói khi đối diện với tôi mà hết sức thân thiết, hai người vừa nói vừa cười, khoác tay nhau như hai mẹ con. Người không biết sẽ tưởng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duong-van-em-la-cua-toi/1183726/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.