May mà tôi quen biết rất ít đàn ông, nếu không thì tôi cứ quen biết với người đàn ông nào chắc Tiêu Lạc Thiên cũng sẽ nói tôi vụng trộm với người đàn ông đó mất. Giống như lần ở trên xe buýt công cộng vậy, lúc anh ta mắng tôi, tôi còn không biết là tại sao.
Khi đó cả thể xác và tâm hồn tôi đều là của anh ta, đơn thuần đáng yêu, mơ mộng một tình yêu tốt đẹp. Còn bây giờ thì sao cũng được, anh ta nói là việc của anh ta, tôi vẫn sống cuộc sống của tôi, đợi đến ngày không chịu được nữa thì đường ai nấy đi, đó là một cách không tồi.
Lúc này đám đông lại vang lên tiếng hỗn loạn, có một vài người lạ mặt đang đi vào vào phòng khách, tôi chú ý thấy họ đi thẳng về phía Khưu Thiên Trường. Những người này có một điểm chung là rất cung kính với Khưu Thiên Trường, cuối cùng anh ấy có thân phận gì vậy? Tôi ngây cả người.
“Ồ, thì ra anh ấy chính là cậu hai luôn thần bí của nhà họ Khưu, tôi nói rồi mà, nhìn anh ấy trông khá quen.”
“Đẹp trai thật, nghe nói cậu hai nhà họ Khưu luôn học ở nước ngoài chưa từng quay về, thì ra đã về từ lâu rồi.”
“Vừa rồi anh ấy còn đưa cho tôi một ly rượu đấy, vinh hạnh quá! Gần đây nhà họ Khưu vừa ký một hợp đồng có giá trị hàng chục tỷ, tiếng vang rất lớn. Anh ấy đến nhà họ Đường không phải vì để mắt đến tài nữ Nhan đấy chứ? Đáng tiếc quá!”
Đầu óc tôi bắt đầu hỗn loạn,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duong-van-em-la-cua-toi/1183727/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.