Rất mau đã đến kì nghỉ đông, mọi người đều bàn tán về kế hoạch nghỉ ngơi này. Có người nói đi trượt tuyết, tắm suối nước nóng, có người nói phải đi về phương nam, đại đa số bạn bè thì đi tàu về với ông bà nhân dịp năm mới luôn. Thi xong, trường học đã vắng vẻ đi nhiều, vé xe khó mua, nhiều đứa bạn đã sớm về nhà. Cũng có vài đứa vì nhà xa nên không về, hoặc là ở đây mừng năm mới với người thân, hoặc là dùi mài kinh sử chuẩn bị thi cao học.
Tôi về nhà được vài ba ngày, thăm bà nội. Xong xuôi hai việc lớn này thì tôi về trường, nói công việc còn tồn đọng nhiều, sợ vào học kì làm không kịp. Thật ra đây chỉ là một nguyên nhân nho nhỏ trong cả đống to to kia. Còn thêm một cái nữa là năm mới phải đi chúc mừng họ hàng, mà tâm tình của tôi hiện giờ không thích hợp ồn ào, cần gì phải miễn cưỡng vui cười chứ.
Ba mẹ cũng tùy tôi, chỉ nói lo ăn uống đàng hoàng, nhìn ốm nhom như ma đói.
Năm mới Viên Quân về nhà, hẹn tôi đi uống trà, dâng ảnh chụp cô bạn gái quý hiếm của cậu cho tôi xem.
“Không có nét gì giống Emmanuelle Béart hết trơn vậy?” Thực tế thì cô nàng khá xinh, chỉ là tôi cố tình nói vậy.
“Haizz, sợ ở đất Trung Quốc này tìm cũng không ra, tùy tiện kiếm đại một em nhìn vừa mắt là được rồi.” Cậu thành thật trả lời.
“Đúng vậy”, tôi trầm ngâm, “người đẹp chỉ có trong mộng, mộng đẹp bao nhiêu hiện thực phũ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duong-nhu-di-da-noi-yeu-toi/648829/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.