Ngày hôm sau Minh Hạnh lại cùng bố mẹ đến nhà bà nội ăn cơm.
Bà nội có giữ cô ở lại mấy ngày.
Vừa mới về liền bỏ rơi Trình Phóng, Minh Hạnh thật sự có hơi gấp gáp, chỉ muốn có thể mau chóng quay về.
Ba thế hệ ngồi trong phòng khách nói chuyện, bà nội cười rất vui.
Chương Thục Hoa cũng nói nhiều hơn chút.
Minh Dịch là một người khó đoán, từ đầu đến cuối không nói chuyện.
Minh Hạnh ngồi bên cạnh, trong lòng vẽ ra bản nháp nên nói như thế nào.
Bà nội giữ cô lại, ở trước mặt bà nói không ở lại thì chắc chắn không tốt, hơn nữa cũng không có một lý do cần thiết phải đi.
Ngay trong lúc rối rắm thì Kiều Kiều gọi điện thoại video đến.
Vừa kết nối, giọng cô đã lập tức truyền tới.
“Minh Hạnh, cậu mau xuống dưới tầng đi, tớ đợi cậu!” Kiều Kiều không biết từ lúc nào đã ở dưới tầng nhà bà nội cô rồi.
Minh Hạnh hơi giật mình, xoay người đi ra ngoài ban công.
Nhà bà nội ở tầng hai, cô vừa ló đầu xuống liền nhìn thấy Kiều Kiều đang đứng dưới vẫy tay với cô.
“Mau xuống đây đi!”
Kiều Kiều vừa hét lên, Minh Hạnh cũng không cần phải tìm lý do nữa.
Bà nội cũng mỉm cười xua tay, nói: “Cứ đi chơi đi!”
Minh Hạnh chào tạm biệt ông bà nội rồi đi xuống tầng.
Xuống dưới tầng không khỏi thở dài một cái.
“Đi thôi, đã nói phải mở tiệc tẩy trần (*) cho cậu mà, đều chuẩn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duong-ly/2735945/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.