Kiều Niên lại chạy trốn ngay dưới mắt của cậu rồi. Đây đã là lần thứ hai rồi.
Chuyện của cậu và Kiều Niên như bài tập mãi không thể làm xong được, một khi Nguyên Thỉnh Trình lựa chọn trốn tránh thì tình huống tiếp theo vẫn sẽ lặp lại y nguyên như thế này, dường như sẽ giống như cái gọi là mãi mãi luân hồi.
Trong đêm tối, số mệnh cứ như được trải dài ra thành một tấm lưới lớn, được đan và kéo bởi sợi dây màu đỏ, không bao giờ dứt.
Nguyên Thỉnh Trình ngồi yên một chỗ suy nghĩ. Bầu trời đầy sao nhờ cơn gió thổi qua cũng như có chút cảm xúc. Những ngôi sao nhỏ lấp la lấp lánh giống như những đóa hoa e ấp, khẽ nhẹ chớp nhẹ như đang mắng kẻ ngu ngốc ngồi dưới kia.
Vẻ mặt của Nguyên Thỉnh Trình lúc này lại không được như vậy mà ngược lại trông vô cùng tái nhợt, trong lòng có một cảm giác buồn bã cứ len lỏi vào từng tế bào thần kinh, đau đến khó chịu. Thậm chí cậu còn ngồi suy nghĩ, tự hỏi rằng mình có thích Kiều Niên hay không.
Lần đầu tiên thì cậu cảm thấy vô cùng phẫn nộ và còn có cả chút chán ghét. Lần thứ hai, cậu lại cảm thấy buồn bã, lại vô cùng không nỡ. Mấy cảm xúc như vui, buồn, yêu, hận dễ nhận ra hơn nhiều so với mấy chuyện phức tạp kia.
Sáng sớm, Nguyên Ngữ đang vẽ tranh trong phòng khách, Nguyên Thỉnh Trình đã rửa mặt xong, không nói không rằng gì đã đi ra cửa.
Nguyên Ngữ giữ cậu lại, hỏi cậu xem Kiều Niên đi đâu rồi.
Nguyên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duoi-dau-ngon-tay/235006/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.