Ta không biết đứa bé trong bụng ta và ta có mối thù hằn lớn đến mức nào. Ban đầu m.a.n.g t.h.a.i thì ta nôn ói không ngừng, nôn đến mức miệng ta đầy mùi tanh đắng. Mãi đến khi không còn nôn nữa, yên ổn được một thời gian, để ta có thể chuyên tâm lo lắng cho huynh trưởng đang chinh chiến bên ngoài, thì nó lại bắt đầu đ.ấ.m đá trong bụng ta, giày vò khiến ta ngày đêm ngủ không yên giấc. Sắc mặt ta tiều tụy hẳn đi, dùng lời của Thúy Tâm mà nói, thì ta đã "biến củ cải xanh mọng nước thành củ cải khô muối mặn" rồi.
Và tất cả những điều này, đều là nhờ vào cái tên Hoàng thượng kia ban cho!
Ánh mắt ta nhìn Hoàng thượng ngày càng không thiện cảm. Nhưng ta càng nhìn hắn không thuận mắt, hắn lại càng sáp lại trước mặt ta để gây phiền nhiễu. Hơn nữa, chiến sự phía Bắc đã ổn định, những ngày tháng của hắn dường như càng lúc càng nhàn rỗi. Thường thì hắn dùng bữa trưa ở cung ta xong, bữa tối cũng phải ghé qua cung ta một chuyến. Cung ta tràn ngập mùi long diên hương trên người hắn.
Nhưng ta đã không còn thời gian để bận tâm đến tâm cơ tiểu nhân của hắn nữa. Bụng ta ngày càng lớn, cuối cùng, khi chiếc lá vàng cuối cùng của mùa thu rụng xuống, cái ngày mà ta mong chờ vô số ngày đêm đã đến. Ta cuối cùng cũng sắp sinh ra đứa bé nhỏ bé hay hành hạ người này rồi.
Tinhhadetmong
Bà đỡ, Thái y, Y nữ, chen chúc làm cho Vĩnh An cung của ta chật kín. Nhưng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duoi-anh-trang-tren-tuong-thanh/4999398/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.