Chương trước
Chương sau
Thời gian trôi qua, Dương Đoan Ngọc cũng đã bước qua tuổi hai sáu.

Kể từ ngày cô dẫn Cao Vĩ Thành về ra mắt gia đình, ba mẹ cô không thúc giục việc cô tìm người yêu và kết hôn

ทนีล.

Dương Đoan Ngọc cảm thấy nhẹ nhõm, biết trước như vậy thì cô đã dẫn anh về sớm hơn, đỡ áp lực từ lâu. Nhưng có lẽ cô đã nhầm, không phải là ba mẹ không đè nặng chuyện yêu đương nữa mà là cho cô thời gian chuẩn bị tinh thần để chào đón những khó khăn to lớn hơn.

************

Chương trình học bắt đầu, Dương Đoan Ngọc cũng bận rộn với việc giảng dạy của mình, ngoài ra cô còn kinh doanh thời trang trên mạng cũng khá ổn nên tình hình kinh tế cũng dần đi lên.

Hôm nay Dương Đoan Ngọc có năm tiết dạy buổi chiều trên trường, đến gần năm giờ rưỡi chiều cô mới được về.

Về đến nhà, Dương Đoan Ngọc lao ngay vào phòng ăn để lấp đầy chiếc bụng đói, ba mẹ cô vẫn như thường lệ là sẽ chờ cô về nhà ăn chung.

Dương Đoan Ngọc ăn lấy ăn để, chỉ mong kịp thời gian đi làm, cô không biết rằng bữa ăn hôm nay có sự khác lạ.

Dương Thanh Nguyên gắp cho Dương Đoan Ngọc một miếng trứng, ông nhìn cô con gái, thở dài nói:

"'Ba mẹ suy nghĩ kĩ rồi, con nên chia tay bạn trai đi, ba mẹ thấy không hợp".

"Dạ? ba nói gì cơ?" Dương Đoan Ngọc ngước mắt lên nhìn.

"Chia tay bạn trai đi, ba mẹ không thích người đó".

Người đó mà ba cô nói chính là Cao Vĩ Thành. Dương Đoan Ngọc liền khó hiểu:"Tại sao chứ ạ?".



"Vì ở quá xa, ba mẹ chỉ có được một đứa, không thể gả con đi xa. Với lại, gia đình mình làm công c9hức, cán bộ nhà nước nên ba mẹ mong con cũng sẽ lấy một người làm trong ngành nhà nước, chứ không tham con lấy chồng làm kinh doanh".

"Ba mẹ thiệt là" Dương Đoan Ngọc cười đùa:"Tụi con yêu nhau vì con người của nhau, đâu phải yêu vì công việc của họ đâu, kinh doanh hay làm công chức thì cũng là công việc kiếm cơm của họ mà, mình đâu thể yêu một người vì công việc của họ chứ".

Công Dương Tịnh Thi lắc đầu:"Nhưng mẹ không muốn gả con cho một người làm nghề kinh doanh, lấy nó về rồi sau này nó có tình nhân, người thân ở xa, thì con một mình phải gánh tất cả đau khổ đấy".

"Mẹ nói đúng rồi đó con, lấy chồng gần là khỏe nhất. Tình cảm để càng lâu dài càng sâu nặng, tốt nhất con nên chia tay dứt khoát đi" Dương Thanh Minh nói theo.

"Không được" Dương Đoan Ngọc không đồng ý với ba mẹ, cô liền ngừng ăn, nói rõ ràng với ba mẹ:"Anh Thành sẽ về nhà mình ở rể, tụi con quen nhau cũng đã chín năm rồi, giờ nói chia tay là chia tay sao?".

Công Dương Tịnh Thị nghe vậy, liền cau mày đập bàn:"Đoan Ngọc! Con nên nhớ một điều, con yêu ai là việc của con, còn gả con cho ai là việc của mẹ!".

"Mẹ à, mẹ đừng quyết định chuyện tình cảm của con chứ".

"Chỉ cần con không yêu cậu ta nữa, con muốn gì cũng được" Dương Thanh Nguyên trầm giọng, ông gắp đồ ăn vào chén Dương Đoan Ngọc:"Thôi ăn đi để con làm việc rồi nhanh chia tay với cậu bạn trai kia, ba mẹ sẽ không đồng ý cho hai đứa yêu nhau nữa đâu".

Dương Đoan Ngọc bực tức, cô cảm thấy ngột ngạt bí bách. Từ khi còn đi học, ba mẹ đã bắt ép cô phải học này học kia, cô cũng rất nghe lời làm theo lời của ba mẹ, thậm chí cô còn từ bỏ thi trường sĩ quan theo ước mơ của mình. Dương Đoan Ngọc luôn cho rằng vì ba mẹ chỉ có một đứa con là cô nên cô phải làm theo sự sắp đặt của ba mẹ để họ cảm thấy vui lòng.

Nhưng bây giờ, Dương Đoan Ngọc mới nhìn nhận được là từ trước đến nay, cô luôn sống vì theo ý của ba mẹ mà chưa từng sống vì mình. Mọi thứ mà cô làm chỉ là theo con đường mà ba mẹ cô đã vạch ra.

"Con không ăn nữa, con lên lầu làm việc đây" Dương Đoan Ngọc nhìn chén cơm đầy áp, cô quay lưng đi lên lầu.

**********

Tại Hải Sơn.

Cao Vĩ Thành đã làm việc từ sáng sớm, đến chiều tối anh vẫn chưa về nhà.

Nhìn đồng hồ hiển thị gần sáu giờ tối, rồi nhìn bên cạnh là một đống tài liệu, Cao Vĩ Thành mệt mỏi.



Chắc là hôm nay không thể về nhà.

Cao Vĩ Thành ấn nút gọi, nhờ thư kí mua đồ ăn tối đem lên phòng.

Gọi xong, Cao Vĩ Thành lại lao đầu vào làm việc tiếp.

Dạo này công ty thương mai đều đang chèn ép, vì không được đào tạo từ nhỏ nên Cao Vĩ Thành phải cố gắng nổ lực học hỏi và làm việc.

Vũ Linh Nhi càng ngày càng làm phiền anh, đến mức anh phải làm ổ khóa tự động ở cửa phòng làm việc, khi có ai đem hồ sơ tới thì phải gọi báo trước để anh mở khóa.

Tại thời điểm này, Cao Vĩ Thành có thể cưới Dương Đoan Ngọc, có thể cho cô một đám cưới hoành tráng, nhưng với tình hình công ty hiện tain thì có lẽ lúc cưới xong, anh phải để cô ở nhà một mình thường xuyên để lo cho công ty.

Cao Vĩ Thành không muốn để Dương Đoan Ngọc cảm thấy cô đơn. Ai cũng là con vàng con bạc của ba mẹ, đối phương không có nghĩa vụ phải chịu khổ vì sự nghiệp riêng của mình, và đương nhiên khi yêu ai thì ta luôn muốn đem hết sự tốt đẹp cho người mình yêu. Nên bây giờ Cao Vĩ Thành vẫn không dám ngỏ lời cưới.

Đồ ăn tối được thư kí đem lên, Cao Vĩ Thành vừa ăn cơm vừa đọc tài liệu. Lúc này điện thoại vang lên có tin nhắn,

Cao Vĩ Thành để tài liệu lên bàn, mở điện thoại ra xem.

Là Dương Đoan Ngọc gửi tới, nhưng nội dung tin nhắn lại làm cho Cao Vĩ Thành có chút sững người.

Dương Đoan Ngọc [Anh có nghĩ, chúng ta sẽ chia tay nhau thêm lần nữa không?).

Cao Vĩ Thành không hiểu sao cô đột nhiên lại gửi tin nhắn đó cho anh, có phải vì làm việc mệt quá nên cô cảm thấy tiêu cực chăng?

Cao Vĩ Thành [Chuyện tương lai anh không biết được, có thể tụi mình sẽ cãi nhau rồi chia tay, cũng có thể sẽ không).

Cao Vĩ Thành (Nhưng anh biết, sau này chắc chắn anh sẽ cưới em].
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.